Mar 26, 2008

Cám ơn - 1


Một học trò cũ thêu tặng tôi tấm tranh, tả cảnh công chúa Bạch Tuyết đang nhảy múa cùng Bảy Chú Lùn .

Em lồng bức thêu này vào một khung gỗ xấu màu đen, bán đầy ngoài chợ.

Tôi gượng gạo nhận và cám ơn em.


Bảy chú lùn – nói nào ngay – có thể chấp nhận được mặc dù hơi bị méo mó vì miếng vải không căng và các chi tiết có phần lệch lạc, nhưng nàng Bạch Tuyết thì trông thô quá bởi chỉ thêu của em hơi to nên làn da không mịn (đó là chưa kể ba chú chim màu cam, xanh và nâu được thêu cùng loại chỉ ấy, có cái đầu to hơn thân mình, chúng rúm ró, co ro, nhưng lại mang tư thế bay, do vậy, chúng có tư thế kỳ kỳ trên đầu nhóm người nhảy múa)


Em chịu khó thêu thêm một nền cỏ xanh với vô số những nhúm cỏ thưa, không đều và nguyệch ngoạc theo kiểu vẽ con nít. Em cố gắng điểm trang thêm cho bức họa lộng lẫy hơn với những ngôi sao và đường viền kim tuyến bạc-vàng trên sóng áo công chúa.


Biết em hết lòng và bỏ nhiều công sức cho “tác phẩm” này... nhưng tình thật, tôi hết sức lúng túng, không biết nên treo tấm tranh này ở đâu.


Em hồn nhiên, nhưng lòng tôi ái ngại !


Đôi khi ta lâm vào tình cảnh khó khăn khi nhận được những món quà không hợp với ta, và đôi khi vì sự ứng xử vụng về mà tình cảm tốt đẹp trước đó vụt biến thành mối hận lòng tồi tệ sau này...


(còn tiếp...)

1 comment:

Hot... said...

Hello ong Khoa,

Tui thích lắm bài "Cám ơn" của ông trên Út's blog - ông viết bao giờ cũng ... sát cuộc đời và tự trong lòng mà ra, nên thiệt là đúng gout của tui : ) Đó là chưa kể giọng văn "... nói nào ngay...", nghe là thấy ông liền : ) : )

Thanh