May 1, 2019

TRÍCH ĐOẠN "KHU RỪNG LAU" - DOÃN QUỐC SỸ




[…]

Kha quay sang nhìn Miên:
- Em còn nhớ ngày đầu tiên anh gặp em?
- Em còn nhớ cả câu thơ anh ngâm lên ngày đó vào lúc ngồi nghỉ trên đỉnh núi nhìn về phía khu rừng lau trên núi Sáng bên Bỉnh Di:

Tình ta thức trong tinh cầu 
Hồn ta tím ngát một màu hoa lau. 

- Lúc đó chúng ta cùng nói chuyện về khu rừng lau của em.

- Em chưa hề một lần đặt chân tới khu rừng lau mà anh kêu là “khu rừng lau của em” thực mỉa mai.

Kha chậc lưỡi như chàng vẫn chậc vào những lúc chán chường:
- Ấy chưa đặt chân tới lại hóa hay! Khu rừng lau nhìn xa thì đẹp mà đến gần thì ... cũng như bao nhiêu ảo vọng của cuộc đời!

[…]


Cũng đã lâu lắm nay Kha mới lại bắt gặp những bông hoa mua màu tím, những con bướm nhỏ cánh màu tím phớt bay tung tăng, và những khóm hoa lau phảng phất tím, Kha nhớ đến Miên người vợ hiền thục của chàng với giấc mộng được đi vào khu rừng lau trên núi Sáng thuộc Bỉnh Di…

[…]

Trước đây vào những lúc sầu khổ, những lúc hoang mang, những lúc muốn có an ủi mà người an ủi xa vắng, Miên vẫn du tâm hồn nàng vào khu rừng lau. Giờ đây nàng sống trong tay người yêu, ngợp trong hạnh phúc, nàng cũng thấy là nàng đương du hồn vào khu rừng lau. Nàng nhắm mắt lại như để chạy trốn ánh sao bên ngoài khi nãy. Khu rừng lau trong tâm tưởng nàng lúc đó là bà tiên khoác tấm khăn choàng tím ngát. Chính bà tiên đó đang ôm nàng vào lòng và đặt tâm hồn nàng lên tấm thảm tím ngát đu đưa như võng, dạt dào như sóng…

[…]

Kha và Tân, Lê cũng vừa tới.

- Chị Miên cho chúng em cây gì thế anh? - Lê hỏi.
- Cây lau! - Hiển đáp và tiếp tục hòa tiếng cười với tất cả.

Lê vỗ tay:
- Thế thì quý thật, đẹp thật, thử tưởng tượng giữa chốn kinh kỳ gió bụi này mà có được khóm lau xanh mượt gợi hình ảnh của núi rừng.

Hiển nói:
- Khóm gì, đây sẽ thành cả một khu rừng lau cô ơi, rồi chúng tôi có vào thăm vợ chồng cô phải vạch lau mà vào.

Kha nói:
- Khu rừng lau còn quyến rũ cả hổ về ở nữa mới nguy chứ.

Cả bọn cười vui vẻ, Miên đứng sát bên Kha nắm tay chàng nói:
- Thế là em chẳng cần leo lên núi Sáng, Bỉnh Di mới vào được khu rừng lau, rồi đây mỗi khi nhớ khu rừng lau em chỉ việc đến với vợ chồng Lê.


No comments: