Apr 2, 2019

BỨC ẢNH








Anh Nguyễn Quyết Thắng nghề tay trái cầm bút viết không thua kém gì nghề tay phải cầm đàn mà hát cho đồng bào nghe, rong ruổi khắp miền đất nước. Anh Thắng rất giỏi trong việc chọn chữ “Bức Ảnh” để làm đầu đề cho một bài viết. Anh đã mở tung cánh cửa với hai chữ “Bức Ảnh” mà đưa khán giả đi. Khán giả thấy người trong bức ảnh bước ra, sống động, thu hút người đối diện, thu hút lòng người, và lớn dần trong tim mọi người: Anh Nguyễn Đức Quang.

Anh viết với giọng văn chân, với tâm tình thật, nên người nghe cứ tự động vẽ trong tâm mình nên một người du ca đàn anh và đến khi câu chuyện chấm dứt thì người nghe có được một chân dung một con người đẹp. Đẹp thật! Người từ trong bức ảnh bước ra, người từ trong bài viết đi vào tâm trí người nghe thật đẹp và “thật” vì đó là chân tình của anh Nguyễn Quyết Thắng. Cái cổ dài thòn, miệng hô rộng đến mang tai, tóc rẽ ngôi vắt ngang, đôi tay lòng khòng…vậy mà sao vẫn đẹp! Tại sao? Tại vì con người trong bức ảnh, Nguyễn Đức Quang, thương yêu quê hương, đồng bào, và các anh em cùng chung ý hướng thật! Chắc chắn thuở phong trào Du Ca còn hoạt động loại tình cảm của các anh em này phải sâu đậm, chân thật đến nỗi anh Nguyễn Quyết Thắng không quên được nên bài “Bức Ảnh” ra lò.

Anh Thắng đã dẫn dắt câu chuyện từ một điểm là bức ảnh, đến người trong bức ảnh, đến khung cảnh và những con người xung quanh người trong bức ảnh, xã hội và con người bỗng sôi động lên. Không gian dần mở rộng cho người nghe được nhớ về quê hương một thời, con người sống trong bối cảnh một thời xa xưa đó. Đây cũng là một mảng lịch sử của quê hương Việt Nam khiến người nghe ngậm ngùi được viết lại. Và làm người nghe mơ đến một ngày tươi sáng của nước nhà với người người được sống không còn nỗi lo, không còn phải đấu tranh mà chỉ còn là tình thương người cho người.

Doãn Tư Liên



No comments: