Dec 15, 2022

CĂN NHÀ TUỔI THƠ - Doãn Cẩm Liên


Chị à, em nên bắt đầu từ đâu hả chị? Từ điểm bắt đầu hay điểm kết thúc cái Căn Nhà Tuổi Thơ của em?

- À, thôi để em bắt đầu ở điểm sau cùng nhé.

Cái ngày cuối, ngày tháng năm 2013, em từ Hoa Kỳ về để ký giấy tờ bán căn nhà của Bố Mẹ để lại, để em được làm người đi ra sau cùng khỏi căn nhà là em. Em là người ở lâu đời nhất trong căn nhà của Bố Mẹ, từ năm 1959, làm bài toán trừ với năm 2013 ra con số 54 năm. Hơn nửa thế kỷ!

Năm 2006, một đợt ra đi lớn gồm có chị thứ hai, gia đình thằng thứ năm, gia đình thằng sáu, và cô em Út, gồm cả thảy là mười người rời VN đi định cư tại Hoa Kỳ. Cú di dân theo chương trình “Ra đi có trật tự” của gia đình em rất đúng thời đúng lúc cho mấy người em có con nhỏ cần phải ổn định sớm nơi xứ người. Tụi nhỏ cần đi học cho kịp tuổi và kịp thời gian mà hòa nhập xã hội mới. Để lại căn nhà trống trơn chỉ còn vợ chồng em ra vào lui cui. Hai đứa con của em, thế hệ thứ ba, lúc đó cũng đi du học hết rồi. 

Căn nhà 338/60B đường Thành Thái, Q5 thành phố Sài Gòn, mở ngoặc chú thích nói cho đúng tính lịch sử và sự kiện thì địa chỉ trên không còn đúng nữa vì chính quyền đương thời thay đổi nó rồi. Nhưng em vẫn muốn giữ nó lại đây để sau này mọi người còn có thể nhớ lại. Vả lại em cũng muốn giữ trọn vẹn cái tiêu đề “điểm bắt đầu và điểm kết thúc” cho nhiều trìu mến. Căn nhà tuổi thơ của lũ chúng em là đường Thành Thái và căn nhà của lũ con cái của chúng em lại ở đường An Dương Vương!

Trong buổi cơm chiều buồn hiu:

- Anh à. – Em nói với anh chồng.

- Căn nhà này mình sẽ còn giữ lại cho đến khi nào tụi mình qua Mỹ ở luôn ha. Anh nghĩ sao?

- Thì nghĩ giống như em bàn! – Anh chồng đồng lòng với vợ. Và chàng nói tiếp:

- Anh còn phải thu xếp công việc, mấy dự án thiết kế còn dở dang và phải cuốn chiếu cho xong chứ. Nhà sẽ phải thu dọn sách vở và đồ đạc rồi mới bán. Đó em thấy đó, ai hết ra đi nhưng vẫn mong còn được quay trở lại nhà nên chẳng ai thèm thu dọn đồ đạc cá nhân của mình đâu nè!

Căn nhà phải bán! 

- Một quyết định đã được định sẵn từ lâu nhưng thời gian khi nào thì để trống, chị ạ. 

Căn nhà nơi in dấu ba thế hệ ông bà, bố mẹ và cháu nội ngoại. Tuổi thơ in dấu thì chỉ có hai thế hệ các bố mẹ và các cháu thôi. Tám đứa chúng tôi, thế hệ ở giữa 4 trai 4 gái, được vào ở căn nhà này từ năm 1959. Khi đó bố mẹ mới có đầu lòng ba ả Tố Nga và thằng trưởng nam thứ 4. Sau đó lần lượt 4 đứa sau ra đời. Chúng tôi chơi đùa; chúng tôi cãi nhau, đánh nhau; chúng tôi ngồi nói chuyện tán phét cười ngặt nghẽo; cắt tóc cho nhau; học chữ, học đàn; đóng kịch và hát hỏng; đàn đúm bạn bè nhảy đầm, nghe nhạc… Nói chung là những chuyện thường ngày mà nay trở thành những câu “chuyện đẹp”. 

Trước khi ký giấy tờ và giao nhà, khoảng hai tháng trước đó, anh xã đã phải kéo tất cả sách vở từ các kệ dọc theo tường xuống và từ tủ sách xuống. Kệ sách trống thì sàn nhà đầy sách, một núi sách ngót vài ba ngàn quyển. Sức chứa “kệ tường sách” thật phi thường, sách nằm trên kệ thấy thế mà khi xuống đất lại thành một núi cao. 

Cũng do vì sách vào nhà em rồi là được yêu quý, trân trọng và cất giữ. Sách đến từ lâu và ít được sờ mó đến thì chúng bị dồn lên cao và vào chỗ khuất một chút, nhưng nó cũng không bị ngược đãi đâu, chị ạ! Bố xếp những sách quý như tự điển, sách khảo luận, sách văn học nghệ thuật của các bạn bố tặng thì được trân trọng nằm trong tủ sách dưới phòng khách. Các bạn đến chơi nhà từ bạn bố mẹ đến bạn tụi em đều trầm trồ cái tủ này giá trị từ hình thức đến nội dung. Hình thức cái tủ gỗ gõ đẹp bóng loáng, đến nội dung các loại sách nặng ký về nội dung, đủ thể loại có thể làm thành một thư viện mini sáng giá.

Công việc những ngày cuối của em là phân loại lũ sách đông vô kể này. Loại nào cho vào sách bán de chai, sách cho thằng em họ làm thư viện gia đình, sách bán cho tiệm sách cũ ở đường Hồng Thập Tự, sách gửi tàu thủy sang Mỹ.

- Chị cất thùng sách này chỗ kín, rồi để từng quyển ra một chỗ khuất trên quầy cho khách mua thấy. Đừng để nhiều vì tụi công an văn hóa dễ nhận ra lắm đó. – Em dặn dò cô mua sách cũ.

 “Con Cá Mắc Cạn” bố xuất bản vào năm 1974, vừa sát ngày mất nước nên chưa bán được nhiều. Đến khi tháo từ kệ sách xuống còn một thùng đầy làm sao em tha nó đi tha hương được. Chỉ tuyển 100 quyển được lên tàu biển đi theo em thôi. 

Và cứ thế làm miệt mài để tuần lễ cuối cùng trước ngày giao nhà là em phải làm trống tất cả. Các tủ quần áo, tủ kệ sách, tủ bát đĩa, nhà phải trống rỗng. Và cả lòng mình cũng phải trống luôn!

- Có trống được hay không, em đố chị đó. 

Tình cảm và kỷ niệm gắn bó ngần ấy năm trời với căn nhà thật là khó tả! Em nhớ thuở xưa, thập niên 60, hẻm 338 vẫn còn là đường đất và rộng lắm. Nhà cửa dọc theo con hẻm toàn là nhà cấp bốn, mái tôn tường gạch. Nhà được thiết kế thời đó luôn có hàng ba phía trước, có nhiều nhà trồng cây ăn trái cho mát và có quả để ăn. Em vẫn còn nhớ cây vú sữa tím nhà chú Tám, trái đầy chín tím cả cây. Nhà anh Điểu thì có cây ổi xá lị, trái nhỏ da trắng nõn, ăn giòn và ngọt.

Còn sân nhà em chỉ có một cái xích đu đủ màu để tụi em ngồi đong đưa và vài ba chậu cây mẹ trồng chẳng mấy ấn tượng. Lũ con gái chơi nhảy cò cò thì ra phía ngoài hàng rào là đất cát tha hồ mà vẽ khung nhảy. Sân đất thì thảy “chàm” không bị tưng ra khỏi vạch. Chơi đánh banh đũa thì phải lui vào hiên trước có sàn xi măng để banh tưng lên. Tạt lon thì bất kể trai gái tụi em đều tham gia.

- Đó, chị thấy không, những món giải trí của tụi em thời xa xưa thật đơn giản và lành mạnh là thế.

Rồi đến giai đoạn tám đứa tụi em lớn lên, lũ con trai to tồng ngồng, bố mẹ phải nghĩ đến chuyện sửa nhà. Căn nhà một tầng nay biến thành 2 tầng. Nhưng vẫn là mái tôn và sàn gỗ. Chiều dài của căn nhà chiếm hết chiều dài của miếng đất. Tầng trên có 2 phòng ngủ và một terrace để phơi quần áo. Một phòng ngủ to dài chiếm 2 phần chiều dài nhà là có 6 tấm nệm của cho lũ tụi em. Phòng ngủ nhỏ kia là của bố mẹ.

Dưới nhà cũng được chia làm 3 phòng: phòng khách, phòng ngủ, và nhà bếp. Khách thân thiệt thân của bố mẹ và của tụi em đều thích được ngồi trong bếp nói chuyện. Phòng khách chỉ dùng tiếp khách sơ giao thôi.

- Cái nhà bếp nhà em đặc biệt lắm, chị ạ. Ngồi chơi nơi bàn ăn giữa gian phòng là nước uống được tiếp liền liền, thức ăn trong tủ lạnh phục vụ vừa nhanh vừa gọn. Nói chuyện rôm rả và cười vang động cả hàng xóm.

- Cái phòng giữa thì chuyên trị làm “sàn nhảy” cho đám bạn của thằng em dân chơi trong nhà. Nhạc xập xình bạn bè túm tụm. Vậy mà bọn công an khu vực chưa sờ gáy là may quá đi!

Năm 1980, đợt vượt biên đầu tiên thành công, gia đình chị lớn nhất và út trai cặp bến đảo Galang an toàn. Kế đến thằng trưởng nam, 1984 cũng vượt biên thành công. Hai cái may mắn thì ngược lại trả giá cho một sự xui xẻo lớn là bố em bị bắt đợt hai. Mẹ bươn chải kiếm tiền chợ nuôi lũ tụi em. Đứa nào có tài cán gì thì mang ra kiếm chút tiền tiêu vặt. Chị lớn lấy vốn tiếng Pháp và tiếng Anh trong trường trung học và đại học ra dạy kèm tại gia. Mấy chị em gái đan móc cho tổ hợp, mẹ làm bánh bán quẩn trong xóm… Tất cả đều thất bại và không bền lâu vì nhà này chẳng ai có máu kinh doanh cả!

Chẳng có gì bí lù hoài hoặc khổ sở hoài, ông Trời hay thật. Hai chuyến đi thành công làm những người còn ở lại nhẹ thở trong vấn đề tài chánh. Mẹ được chị lớn tiếp tế tiền đều đặn để nuôi bố, các em có bữa cơm no đủ hơn, và mẹ có thêm tiền dắt túi cho những chi tiêu khác. 

Em là người lập gia đình thứ hai trong gia đình sau chị lớn. Hai đứa con của em đều được ông bà ngoại bồng bế và cưng chìu. Đứa đầu còn được chơi với ông ngoại. Ông bế một tay, còn tay kia ông cầm tay lái xe đạp, chạy xung quanh bốn con đường Thành Thái, Trần Bình Trọng, Trần Phú, và Cộng Hòa. Đó là khoảng thời gian giữa hai lần đi tù của ông ngoại. Con bé này sướng thiệt. Con bé thứ hai của em cũng ra đời trong căn nhà này, với tràn trề tình thương của đại gia đình bác Nhỡ, cô chú và dì Út. Chúng được nghe Út hát ru, bác Nhỡ bế và cưng chìu. Các chú thì bày trò vui hát những dịp sinh nhật.

Mấy đứa cháu thế hệ thứ ba cũng đã từng mời bạn đến chơi nhà. Chúng tổ chức sinh nhật với nhau hoặc bạn ghé ăn trưa và nghỉ một chút xíu chờ lớp học buổi chiều. Thời gian gắn bó của tụi nhỏ chỉ được chừng 17 năm đổ lại thôi, rồi lũ chúng nó đi du học và đi định cư xứ khác. Thời gian ngắn là ngắn sự thương nhớ!

Ngày giao nhà đến nơi, em tả xung hữu đột, phân chia các đồ dùng như bát đĩa cho lũ em họ, còn dư cho Chùa dùng. Sách phải ra đi cho hết. Giường nệm chăn gối… cũng chia cho lối xóm thân quen, máy móc đồ dùng trong bếp, máy giặt, tủ lạnh cũng phải cho đi cho xong để căn nhà trống trơn. Thế là xong. Em xách “valise” đến ở nhờ nhà bạn vài ngày chờ lên máy bay về lại Hoa Kỳ. Đóng lại chương thời gian tuổi thơ, tuổi thiếu niên, tuổi thanh niên cho đến trung niên. 

Nay ngồi nhớ lại những mốc thời gian để thấy tuổi thơ và nơi chốn là hai điểm nó quằng quện vào nhau. Nói về một điểm tức là bao trùm cả điểm thứ hai. Hai điểm, nó làm nên vết sẹo trong em khi căn nhà 338/60B đường Thành Thái Quận 5 phải bán đi. Sẹo dài những 54 centimetre nếu tính theo đơn vị 1 cm cho thời gian một năm. Các cháu thế hệ thứ ba chắc cũng có vết sẹo đó, nhưng nó nông và ngắn hơn nhiều nên vết sẹo có chiều mau nhạt nhòa và biến mất. 

Còn chị thì sao? Chị có bao nhiêu vết sẹo trong đời, có cái nào làm đau dài lâu như cái của em không chị.

Mong thư chị,

Em của chị

California ngày 13 tháng 12 – 2022

Doãn Cẩm Liên

Ghi chú: Viết theo lời gợi ý của chị Trùng Dương











No comments: