Sep 17, 2017

NHIỆT THÀNH



[...]

Tân cười:
- Hình như anh giải quyết mọi công việc đều bằng linh tính, lời anh đề nghị đúng hệt như ý tôi định nói.
- Nếu đấy là một lời khen thì công đó là công của mẹ tôi, tôi luôn luôn suy tưởng và hành động theo ảnh hưởng của người. Ngày nay ôn lại thái độ khi tôi còn là cậu trò nhỏ ở Lào, khi là người công chức ở Văn Lý, khi là người dân tản cư ngoài hậu phương, tôi tự khám phá thấy rằng nhất nhất mọi hành động đều do tình mẹ chỉ huy, dù mẹ tôi khi đó còn ở Nam Kinh. Tôi đi đến kết luận: phải sống nhiệt thành! Có  ành mà không Nhiệt, không có sức gì đun đẩy; có Nhiệt mà không  ành, chỉ là một sự phung phí không đưa đến kết quả nào. Vì hoàn cảnh bắt xa quê hương đất nước mà mẹ tôi càng nhiệt thành với quê hương đất nước, vì hoàn cảnh bắt mẹ con xa cách, tôi càng xa nhiệt thành hướng về tình từ mẫu. Tôi nghĩ con người ta ai cũng lầm lẫn, nhưng nếu nuôi được một điều nhiệt thành hướng thiện trong ta, lương tri sẽ luôn luôn thức tỉnh mà giúp ta có nhiều công hơn tội với tất cả mọi người. Cũng tỉ như trong năm điều nhân, nghĩa, lễ, trí, tín của đạo Khổng kẻ nào nhiệt thành với một trong năm điều, vô hình chung thực hiện được cả năm điều.
Tân gật đầu:
- Anh nói đúng!
Khóa tiếp:
- Không xa đâu, mới năm ngoái trong một chuyến xe hàng từ Hải Dương về Hà Nội, tôi ngồi hàng ghế trên. Xe đi được nửa đường, đã mấy lần có kẻ lên người xuống, tôi chợt thấy một quả ổi lớn lăn từ phía sau lên đụng phải chân tôi. “Quả ổi lớn của kẻ nào đánh rơi, mình có quyền nhặt chứ, được không một quả ổi cũng là một điều hay chứ sao!” – Tôi nghĩ thế rồi cúi xuống nhặt, cho lẹ vào túi giấy đựng những hoa quả khác mà tôi mua ở bến xe Hải dương về làm quà cho mẹ và vợ con. Nhưng tôi chỉ vừa kịp ngồi thẳng thì có tiếng nói đằng sau, tiếng của một đàn bà ôm con: “Ông cho xin quả ổi đó của cháu.” Tôi vội gật đầu đáp “Vâng ạ,” rồi cúi xuống lấy quả ổi trao liền lại phía sau, tôi không dám nhìn thẳng vào mặt bất cứ ai lúc đó. Cũng may xe tới Gia Lâm thì người đàn bà ôm con xuống. Tôi cứ ngồi yên lặng như vậy cho đến khi xe lên cầu, gặp chuyến tàu hỏa Hà Nội-Hải Phòng rầm rộ qua cầu, rồi xe tới bến Bờ Sông, tôi xuống. Anh xem tôi luôn luôn nghĩ thẳng thắn, làm thẳng thắn mà rồi tự nhiên nảy lòng tham quả ổi rơi như vậy. Tôi tự hỏi vì sao, tôi tự phân tích ý nghĩ của mình khi quyết định cúi xuống nhặt quả ổi, tôi thấy rằng dù mình rộng lượng đến đâu, có đủ những duyên cớ để tự bào chữa đến đâu thì thái độ kia vẫn hai năm rõ mười do lòng tham mà ra. Và việc kiến tạo một xã hội có giáo dục để hướng dẫn cá nhân cần thiết biết chừng nào. Tôi thấy con người chúng ta bao giờ và mãi mãi chỉ là con vật dễ sa ngã, đừng ai nói thánh nói tướng, bịp hết! Điều quan trọng: hãy nuôi lấy lòng nhiệt thành về một ý hướng thiện làm ngọn đuốc luôn luôn soi sáng cho lương tri. Con người với mấy ngàn năm văn hóa tích lũy, nhưng nếu buông tuồng một thời gian nhỏ là trở về với thú tính ngay. Leo lên thì lâu rớt xuống thì chóng, vo tròn thì khó, bóp bẹp thì dễ quá đi!

[...]

Trích "Người Đàn Bà Bên Kia Vĩ Tuyến" - Doãn Quốc Sỹ 

No comments: