Aug 16, 2015

SỢ HÃI - thích Phước Tịnh

 

[...]

Lúc còn bé, ta sợ cha mẹ ta; khi lớn lên đi học, ta sợ thầy cô giáo ở trường.  Lúc đi làm, ta sợ người chủ.  Khi lập gia đình, ta sợ người hôn phối.  Lúc có con, ta lại sợ đứa con bỏ mình hay đối nghịch và không cảm thông với mình.  Cuộc đời ta kéo dài từ khi sinh ra cho đến khi nằm trong quan tài là một chuỗi dài của lo sợ và bất an.  Rất là tội nghiệp.  Thế nhưng, chỉ cần làm một việc là thực tập ngay trên thân, bất cứ giờ phút nào, tâm cũng có mặt nơi thân.  Khi làm được điều này, điều cạn nhất chúng ta chứng nghiệm là nỗi sợ sẽ tự nhiên vắng mặt trong đời sống.  Ta không còn thời giờ để sợ.  Thời giờ nào chẳng là thời giờ của công phu thiền tập.  Mỗi bước chân đi, mỗi ánh mắt nhìn, mỗi cử động của chân tay đều tỏa sáng bình an.  Chắc chắn rằng sẽ không còn lo âu phiền não nào xâm phạm đời ta được cả. 

[...]

Thích Phước Tịnh

No comments: