Aug 17, 2015

HẠNH PHÚC - Thích Phước Tịnh





[...]

Chúng ta thấy mình có khuynh hướng chung là đi tìm hạnh phúc cả một đời.  Có điều hạnh phúc ta tìm tùy theo cấp độ của sự phát triển tâm linh.  Lúc trẻ, mình quan niệm “hạnh phúc” là có được mảnh bằng.  Nắm được mảnh bằng tiến sĩ trong tay, có được học vị cao, chúng ta thấy vẫn chưa có đủ hạnh phúc.  Mình nghĩ phải có công ăn việc làm ổn định.  Nhưng có việc làm, có của tiền rồi, mình vẫn chưa dừng, chưa cảm thấy hạnh phúc thật sự khi chưa có sự nghiệp vững chắc và có người thương.  Đến khi có sự nghiệp, có người thương rồi, hạnh phúc lại chạy xa phía trước như mình cần có con và các con phải nên danh nên phận.  Mình nghĩ có lẽ đến lúc già sẽ được thảnh thơi, có nhiều tiền đi du lịch đông tây rồi lúc ấy sẽ mãn nguyện và không còn ước mơ chi nữa.  Thế nhưng vẫn không.  Hạnh phúc cứ triển hạn cho đến lúc con người ngừng thở mà nó vẫn chưa đậu lại.

[...]

Thích Phước Tịnh 

No comments: