Jul 14, 2010

tự rơi rụng - Thích Phước Tịnh











[...]
Giống như một người giàu nào đó - cực giàu, ra đường thấy vài đồng cắc rơi, chắn chắn họ không lượm. Cũng vậy, người nào đi ngang qua đời sống nhân gian, đã nếm được hương vị khổ đau của cuộc đời là một, đã có niềm vui của cuộc đời là hai, nếu mời họ đi lại vào con đường khổ đau, không cách gì họ nhận lời mời cả.

Cho nên tâm thức chúng ta khi đã được đẩy lên một tầng nào đó, giác ngộ đến một mức nào đó, mọi ham muốn của trần đời, dục lạc nhân gian tự rơi rụng, chúng ta không cần phải khước từ. [...]


www.matthuongnhindoi.com

Photo - tía Dũng

No comments: