Jan 7, 2008

THE LITTLE PRINCESS OF HIROSHIMA - chapter 7




Chapter 7 : Hundred of wishes

The month of June arrived, and with it the long days of rains. To length of day the sky was grey, and the rain flowed the long of panes of the window. Rapidly, one could everywhere feel an odour of mildew.
The little princess continued to grow, but so pale and with in so few liveliness. Only her relatives and her elder brother were henceforth authorized to visit her. Pupils of her class sent her a beautiful doll in woods. It became the second mascot, beside the browned bird.


Her mummy worried, because she ate too little. Less and less in fact. An evening, she brought her a surprise packed in a beautiful present parcel. It contained all preferred dishes of the little princess ! She tempted to recapture, to sit straight back against her pillow, then she tried to eat. But it went in vain. The little princess noticed instinctively that the face of her mum came to change and that she retained to cry.
" I am as a tortoise ! " cried the princess. She was really irritated against herself to render her mother so sad. She knew also that her family was not that rich and the cost that this present represented. She was unable to retain some tears that she wash in a movement of anger.

" Do not worry darling”, say so nicely her mummy by taking her in her arms. " You will go better soon. Perhaps when the sun will be back again… ".

The princess huddles against her mother, and listened her reading poems with loud voice. When her brother entered the bedroom, she had found her calm. He gave her news of her school while nibbling some dishes. Then, while he opened already the door to leave, he say : "Oh, I was going to forgot ! Your younger sister has given me a present for you… ". It put his hand in his pocket and emerges a great silvered paper leaf. By giving it to the princess, he added " She has told me that it was for a new bird… ".
The little princess sniffed the new paper. "Hum… it feels again good the chocolate ! I hope that Gods like chocolate taste ! ". All three laugh with good heart. It was the first time that the princess laughed since so many days. It was certainly a good signs. Perhaps that the magic of the paper birds began to make their effect ?
She worked the leaf of paper and fold it into a magnificent silver bird.

Five hundred forty one !
But she was too tired to make some more this day. She lengthened and lulls almost immediately. Her mum left her bedroom by murmuring a poem that it had if often recited to her daughter previously : " Oh, flown of birds of the Sky, covers my children your wings".









Chương 7
Hàng trăm lời ước

Tháng sáu với những ngày mưa dài đằng đẵng. Bầu trời xám, mưa rơi xối xả trên song cửa, làm không khí ẩm ướt khắp nơi.

Nàng công chúa bé nhỏ vẫn cao lên, nhưng nước da xanh xao và thiếu sinh khí. Giờ đây chỉ có bố mẹ và người anh lớn của cô được phép vào thăm. Các bạn học gửi tặng cô một con búp bê bằng gỗ rất đẹp. Thêm một biểu tượng may mắn, sau con chim vàng.

Mẹ cô lo lắng, bởi cô ăn ngày càng ít. Vào một buổi chiều, bà đem cho cô gói quà gồm tất cả những món ăn cô yêu thích! Cô bé gắng ngồi dậy, dựa lưng vào gối và cố ăn. Nhưng vô hiệu. Cuối cùng cô đành đẩy thức ăn ra xa. Cô nhìn thấy mẹ đang cố cầm nước mắt.

Cô bé bỗng kêu to : “ Sao con giống hệt con rùa!” . Cô tự giận mình đã làm mẹ buồn. Cô biết gia đình cô không khá và mẹ đã phải tiêu nhiều tiền cho bữa ăn thịnh soạn này. Cô vội gạt những giọt nước mắt. Ôm cô vào lòng, mẹ nhẹ nhàng nói : “Đừng lo con. Con sẽ khỏe hơn khi mặt trời mọc”.

Cô bé nép người vào mẹ, nghe mẹ đọc thơ. Cô đã lấy lại bình tĩnh khi người anh vào thăm. Anh cô kể chuyện trường học cho cô nghe. Rồi trước khi đứng dậy ra về, anh cô nói : “Chút nữa anh quên, em gái có tặng phẩm cho em này …”. Rồi anh ta móc trong túi lấy ra một tờ giấy màu bạc lớn., trao cho cô bé và nói : “Nó nhắn em dùng tờ giấy này để gấp con chim mới…”.

Cô bé hít ngửi tờ giấy mới “Chà … có mùi chocolate! Em hy vọng Thượng Đế thích chocolate!”. Cả ba mẹ con cười vui. Kể đã từ lâu hôm nay cô mới cất tiếng cười. Đây cũng là một điềm lành. Biết đâu chừng phép lạ của những con chim giấy bắt đầu có hiệu quả?
Nàng cầm vuông giấy gấp một con chim bạc tuyệt đẹp.

Năm trăm bốn mươi mốt con rồi!

Hôm đó cô bé quá mệt, không gấp thêm được con nào nữa. Cô nằm xuống, ngủ ngay tức khắc. Bà mẹ rời phòng, thì thầm đọc bài thơ bà vẫn thường đọc cho cô nghe. “ Hỡi đàn chim trên cõi địa đàng, xin hãy dùng đôi cánh ấp ủ con tôi”.

No comments: