May 29, 2015

OUR MIND CREATE OUR SUFFERING




There is a knight with a sword who stands in front of two doors. The master in front of the doors asks him, “What is your career? What is your profession?” And the knight replies, “I am a samurai.” The master says, “You are not a real samurai.” Because the knight felt suddenly insulted, he got really angry. Then the master said to him, “The door to hell is already open.” The samurai was really intelligent, and he realized that he had been tricked by the master. The master saw this and replied, “Well, now the door to paradise is open in front of you.”

I offer you this story to show you how our mind can create our suffering.

BE LIKE A TREE - Zen Talks by Thích Phước Tịnh

May 28, 2015

CHỈ LÀ MỘT




[...]

Tất cả giai cấp đều có thể thành tựu chánh đạo, và khi đã thành tựu thì đều được giải thoát. Cũng như ngọn lửa được đốt lên với mọi thứ củi đều có tác dụng như nhau, ánh sáng và hơi nóng chỉ là một.

[...]

Trích Trung Bộ Kinh Toát Yếu
Ni Sư Trí Hải biên soạn
http://www.budsas.org/uni/u-kinh-trungbo/trung-ty-10.htm 

May 27, 2015

CƯỜI - NGỦ - CƯỜI

Cười xong ...


Maya ngủ 
 


Ngủ xong ...


Maya lại cười



PS: 

Maya - 2 months ago and now  

May 26, 2015

RE-UNION - Mẹ về với Cha


 Blessing for Mrs. Schrauwen's re-union with her beloved husband !







May 25, 2015

CÓ BÙN MỚI CÓ SEN - Thích Nhất Hạnh



Muốn trồng cây Giác Ngộ là chúng ta phải sử dụng đau khổ, phiền muộn trong ta.  Cũng giống như trồng hoa sen không thể trồng trên đá, phải có bùn mới trồng được.  Hành giả thiền tập không kỳ thị hay gạt bỏ nội kết của mình.  Chúng ta không tự biến mình thành một bãi chiến trường, thiện đánh với ác.  Ta chăm sóc phiền não, sân hận, ganh tỵ với tất cả nâng niu và nhẹ nhàng.  Khi cơn giận khởi dậy, ta phải bắt đầu thực tập hơi thở ngay tức khắc: "Thở vào, tôi biết cơn giận có trong tôi.  Thơ ra tôi đang chăm sóc cơn giận của tôi. "  Phải làm như một bà mẹ [...] Đây là thực tập từ bi.  Nếu bạn không biết chăm sóc mình thì bạn không thể chăm sóc người khác với tâm từ bi được.  Khi cơn giận khởi dậy, hãy tiếp tục thực tập hơi thở chánh niệm, bước chân chánh niệm để chế tác năng lượng chánh niệm.  Ta tiếp tục ôm ấp nâng niu năng lượng của cơn giận trong ta.  Cơn giận có thể kéo dài một thời gian, nhưng ta sẽ được an toàn, bởi vì Bụt có mặt trong ta, giúp ta chăm sóc cơn giận.  Năng lượng chánh niệm là năng lượng Bụt.  Khi thực tập hơi thở chánh niệm và ôm ấp cơn giận, ta được Bụt bảo hộ.  Không có chi để nghi ngờ.  Bụt đang ôm ấp ta và cơn giận của ta trong từ bi vô lượng. 

Thích Nhất Hạnh
(Trích sác "Giận")

May 24, 2015

PHOTOGRAPHY - Italian masques by Doan Khoa

Lại "dọn nhà" dù không phải Tết!
Đồ đạc phải tháo ra, lắp lại... ở giữa chuyện đó thì "chụp hình"... gửi Hương coi

Khoa






OUR MIND CREATES PARADISE AND HELL - Thích Phước Tịnh


[...]

We need to understand that the desire not to succeed is also a problem. In the case of the people who succeed, they may give rise to pride and arrogance. But in the case of the people who do not succeed, they may give rise to inferiority complexes. So there are two complexes that exist inside of us that make us suffer: the superiority complex and the inferiority complex. If we look deeply, we see that the suffering does not come about because of whether we win or lose. That is just the outside suffering. But there is also suffering that comes about from inside of us. Our mind creates paradise, and our mind creates hell. We can come up to the door of paradise, but if we don’t enter, then the door to hell opens wide and we fall right in.

[...]


BE LIKE A TREE
Zen Talks by Thích Phước Tịnh 
Edited and Illustrated by Karen Hilsberg
CHAPTER NINE 
The Energy of Avalokiteshvara

HELP - Vinh gTmT



Grandpa: I need your help with something kid.

Kid: what is it grandpa?

Grandpa: I need your youthful strength to carry stuff for me.

Kid: I'm too young to do that.

Grandpa: no such thing is too young dear.

Kid: why then can you do it?

Grandpa: I'm too old for this.

Kid: you just think you are grandpa. No such thing is too old either! 

Vinh gTmT

TRUNG BỘ KINH - BÀI KINH SỐ 93 - Assalayana



I. TOÁT YẾU

Assalayana Sutta - To Assalàyana.

A young brahmin approaches the Buddha to argue the thesis that the Brahmins are the highest caste.

Giảng cho Assalayana.

Một thanh niên bà la môn đến Phật tranh luận đề tài giai cấp bà la môn là cao nhất.

II. TÓM TẮT

Một số đông bà la môn từ khắp nơi có việc đến thành Xá vệ, nơi Phật đang trú. Họ đề cử Assalayana trẻ tuổi, đầu cạo trọc, thông minh, có tài biện bác, tinh thông ba tập Veda, đến tranh luận với Phật vì Ngài chủ trương sự thanh tịnh của bốn giai cấp [1]. Ba lần thanh niên từ chối, bảo Gotama là vị nói đúng pháp, rất khó tranh luận bại Ngài. Nhưng đại chúng bà la môn nói thanh niên đã sống đời tu hành ẩn sĩ [2], nên có thể thảo luận với Phật. Cuối cùng đã làm theo yêu cầu của họ. Thanh niên đến Phật, mở đầu với lời tuyên bố của bà la môn: Chỉ có bà la môn là con chính thống sinh ra từ miệng Phạm thiên, và hỏi ý kiến Phật về quan điểm ấy. Phật phản bác với những luận cứ:

1. Các nữ bà la môn cũng có kinh nguyệt, mang thai và cho con bú như tất cả phụ nữ thuộc mọi giai cấp; các người bà la môn cũng sinh ra từ nữ căn như tất cả mọi người [3].

2. Tại hai miền Yona và Kamboja [4] biên địa của Ấn độ, chỉ có hai giai cấp là chủ và tới, người hết làm chủ thì làm tớ, và cũng có người ngược lại, sau khi làm tớ lại trở thành chủ.

3. Người thuộc cả 4 giai cấp phạm 10 ác nghiệp [5] khi chết đều đọa vào cõi dữ: bình đẳng trên phương diện chịu ác báo.

4. Người bất cứ giai cấp nào, mà từ bỏ 10 ác làm 10 lành thì khi thân hoại mạng chung cũng đều được sinh vào thiện thú, cõi trời.

5. Cả 4 giai cấp đều có thể tu tập tâm từ không sân hận, chứ không riêng gì giai cấp bà la môn mới tu được: bình đẳng trên phương diện tu tập.

6. Cả 4 giai cấp đều có thể xuống sông tắm rửa tẩy sạch bụi bặm.

7. Ngọn lửa do người Bà la môn đốt bằng gỗ thơm, với lửa do các giai cấp khác đốt với gỗ tồi, đều có thể cháy sáng và có tác dụng như nhau.

8. Trong hôn phối, con của một người bà la môn kết hôn với một người thuộc giai cấp khác sẽ giống cả cha lẫn mẹ, thuộc cả hai dòng máu.

9. Nếu có hai anh em cùng mẹ khác cha, một người thông hiểu thánh điển, một người không thông, các bà la môn sẽ cúng dường tôn trọng người thông hiểu thánh điển, không kể dòng họ.

10. Giữa hai người, một thông thánh điển nhưng không hành thiện pháp, một người có hành thiện pháp mà không thông thánh điển, người bà la môn sẽ tôn trọng người có thực hành thiện pháp.

Phật kết luận: trước hết thanh niên bà la môn chủ trương sanh chủng, sau lại bỏ sanh chủng theo thánh điển, và cuối cùng bỏ luôn cả thánh điển mà công nhận sự bình đẳng của 4 giai cấp do Phật chủ trương.

Phật kể lại câu chuyện quá khứ, lúc 7 ẩn sĩ bà la môn bàn luận về sự ưu thắng của giai cấp mình, bị Asita Devala [6] khiêu khích nên họ trù ếm cho Asita thành tro tàn hạ liệt. Nhưng càng trù ếm, Asita càng đẹp ra. Bảy ẩn sĩ Bà la môn buồn rầu nghĩ rằng phạm hạnh và chú thuật của mình đã trở thành vô hiệu; nhưng Asita bảo không phải thế, chỉ cần từ bỏ tâm oán hận đối với Asita. Bảy ẩy sĩ nghe danh Asita Devala liền đảnh lễ. Rồi Asita bác bỏ quan điểm ưu thắng của giai cấp Bà la môn với hai luận cứ:

1. Bà la môn không phải thuần chủng vì trong quá khứ, có những nam nữ bà la môn kết hôn với những người thuộc giai cấp khác.

2. Khi cha mẹ giao hợp, phải có hương ấm của người thì bào thai mới thành [7]. Nhưng không thể biết được hương ấm của một người lúc nhập thai là thuộc giai cấp nào. Do vậy, chính các tôn giả ấy cũng không tự biết mình là ai.

Kể xong chuyện, Phật bảo thanh niên Assalayana: Bảy ẩn sĩ Bà la môn xưa bị ẩn sĩ Asita Devala chất vấn về sanh chủng còn không ứng đáp được, thì làm sao ngày nay thanh niên lại có thể ứng đáp với Ngài. Thanh niên tán thán Phật và xin Phật nhận y làm đệ tử, từ nay đến mạng chung sẽ trọn đời quy ngưỡng.

Trích Trung Bộ Kinh Toát Yếu
Ni Sư Trí Hải biên soạn
http://www.budsas.org/uni/u-kinh-trungbo/trung-ty-10.htm

PHOTOGRAPHY - Cầu Mống SG - by Đoàn Khoa

 



Saigon nóng khủng khiếp, tui đưa mấy đứa nhỏ & ba tui ra bờ sông hóng gió. Chụp vài tấm trên Cầu Mống gửi Hương coi.

Đoàn Khoa

May 18, 2015

TO GRANDMA BUI TRINH FROM LITTLE BITTER MELON

Con kính chào bà ngoại Bùi Trinh.

Mẹ con được bà ngoại mang từ miền bắc Cali về.
Cô Hương thay mặt bà ngoại, nuôi con lớn bằng từng này rồi đây.
Con không biết bố của con là ai, nhưng chắc chắn không cùng giống da trắng của mẹ.
Bởi vậy bà ngoại thấy da của con màu …. xanh đó :)

Cô Hương hứa sẽ giúp con sinh em bé bằng cách  lấy hột trong bụng của con ra, bỏ xuống đất.
Hy vọng một ngày gần đây, bà ngoại sẽ có cháu gọi là cụ :)

Con - mướp đắng lai


MỘT VÀI KÝ ỨC VỀ NHẠC PHỤ TÚ MỠ - HỒ TRỌNG HIẾU



MỘT VÀI KÝ ỨC VỀ NHẠC PHỤ TÚ MỠ - HỒ TRỌNG HIẾU

Kính thưa quý vị,

Hôm nay nhân dịp cuộc họp về đề tài Tự Lực Văn Đoàn, tôi xin được kể một vài điều mà tôi còn nhớ về nhạc phụ Tú Mỡ - Hồ Trọng Hiếu – một thành viên trong Tự Lực Văn Đoàn.

Nhà thơ trào phúng Tú Mỡ - Hồ Trọng Hiếu có tám người con mà cụ đã kể ra trong câu thơ:
Năm trai, ba gái, tám tên,

Trung, Hiền, Thảo, Dũng, Hùng, Chuyên, Vỹ, Cường.
Bà nhà tôi là con gái thứ ba trong thứ tự này: Hồ Thị Thảo. 

Nhà cụ Tú Mỡ ở ngoại thành Hà Nội, thuộc làng Láng, nằm trên con đường Láng, chạy dọc theo con sông Tô Lịch. Làng Láng có đặc sản được nhiều người biết đến là rau húng Láng thơm đặc biệt. Về danh lam thắng cảnh, chùa Láng là một trong những ngôi chùa cổ rất nổi tiếng của Hà Nội. Còn nhà của gia đình tôi lại thuộc làng Cót, cách nhà cụ Tú Mỡ chừng hơn một cây số, dọc theo con sông Tô Lịch.

Tôi và bà xã tôi quen nhau qua sự mai mối của cô em ruột của tôi là Doãn Thị Chừng. Trong ngày cưới, tôi còn nhớ, khi mình đứng trước bàn thờ chuẩn bị làm lễ gia tiên, nhạc phụ tôi, cụ Tú Mỡ tiến đến gần tôi, hỏi khẽ: “Có biết lễ không?” Thì ra cụ vẫn nghi ngờ là những thanh niên theo Tây học như tôi thời bấy giờ chắc là không biết lễ bái theo đúng truyền thống. Tôi trả lời: “Dạ thưa có ạ!” Thế là cụ đứng sang một góc, kín đáo nhìn tôi lễ trước bàn thờ. Thấy tôi lễ lên gối, xuống gối đàng hoàng, đạt tiêu chuẩn, cụ mới yên tâm.

Cụ Tú Mỡ là nhà thơ trào phúng nổi tiếng nhất của văn học Việt Nam trong Tự Lực Văn Đoàn. Một trong những bài thơ của cụ mang tính chất ngụ ngôn mà tôi rất thích, đó là “Tú Mỡ Cưỡi Xe Bình Bịch”. Bài thơ được viết như sau:

Tú rửng mỡ cưỡi xe bình bịch,
Máy nổ vang xình xịch chạy như bay.
Bóp còi toe như quát tháo dương vây,
Khách đường cái vội giãn ngay tăm tắp.
Tú nhớ thuở còn đi xe đạp,
Một thứ xe chậm chạp hiền lành.
Trên đường đông dù chuông bấm liên thanh,
Khách đủng đỉnh làm thinh không chịu tránh.
Ồ ngán nhỉ ở trên cõi tục,
Con người ta bất độc – bất anh hùng!

Một trong những bài thơ không có tính chất trào phúng nhưng cũng nổi tiếng vào bậc nhất của cụ Tú Mỡ là bài “Khóc Người Vợ Hiền”, viết để tiễn đưa nhạc mẫu của tôi về cõi vĩnh hằng. Đoạn cuối mà tôi rất thích và cũng đã đọc lên trong ngày tiễn linh cữu bà xã tôi về cõi Phật cách đây hai năm:

Bà đi rồi nhưng tôi phải ở,
Công việc đời còn dở chút thôi.
Bao giờ nhiệm vụ xong xuôi,
Về nơi cực lạc, lại tôi với bà …

Có một chi tiết mọi người ít biết đến, đó là cụ Tú Mỡ không hề vào Đảng Cộng Sản Việt Nam. Nghe nói là vì cụ cho rằng vào Đảng thì không làm thơ châm biếm được nữa. Cụ có làm một bài thơ nói về việc này như sau:

Đồng chí chết cũng ra ma,
Quần chúng chết cũng đưa ra ngoài đồng.
Miễn là làm việc gắng công,
Vì dân, vì nước một lòng trung kiên.
Cứ gì có thẻ đảng viên,
Kè kè dắt túi mới nên con người. 

Không biết có phải vì thế mà mãi cho đến ngày hôm nay, Hà Nội vẫn chưa có con đường nào mang tên Tú Mỡ. Con cháu của cụ ở Hà Nội thì cho rằng cũng có thể tại gia đình không có ai “chạy chọt lo lo lót” chính quyền về chuyện này. May sao, ở trong Sài Gòn, cách đây chừng 10 năm có một con đường được mang tên Hồ Trọng Hiếu, nằm ở Ngã Ba Cây Thị, quận Gò Vấp. Ngay tại ngã ba này có căn nhà của người em ruột cụ Tú Mỡ là cụ Hồ Trọng Phú. Tôi và bà xã vẫn gọi là chú Tư Phú – người cũng di cư vào Nam đợt 1954 giống như gia đình tôi! Hy vọng sự sắp đặt, cho dù là tình cờ này, cũng an ủi phần nào cho con cháu của cụ Tú Mỡ, một nhà thơ trào phúng độc đáo của nền văn học Việt Nam.

Còn một kỷ niệm cuối cùng về nhạc phụ tôi Tú Mỡ - Hồ Trọng Hiếu và cụ Tản Đà – Nguyễn Khắc Hiếu, cả hai người cùng tên là Hiếu. Có một hôm, cụ Tản Đà đến thăm cụ Tú Mỡ, chẳng may nhạc phụ tôi không có nhà! Một trong hai vị đã viết bài thơ mà câu kết là:

Hay là Hiếu ấy, Hiếu này vô duyên.

Ý cụ nói hai "Hiếu" không có duyên được gặp gỡ nhau kỳ này! Thuở đó làm gì có điện thoại như ngày nay để liên lạc hẹn trước ngày giờ đến thăm!

Nhân cuộc họp mặt thân thương của chúng ta hôm nay, Kỷ Niệm Về Tự Lực Văn Đoàn, tôi xin có đôi lời nhắc đến vài kỷ niệm về nhạc phụ tôi – cụ Tú Mỡ - Hồ Trọng Hiếu, một thành viên của Tự Lực Văn Đoàn!

Xin chân thành cám ơn quý vị đã lắng nghe! Chân thành cám ơn quý vị!

Doãn Quốc Sỹ

Ghi chú: bài diễn văn này được đọc tại Hội Trường báo NGƯỜI VIỆT ngày 6 tháng 7 năm 2013, nhân dịp “Triển Lãm và Hội Thảo – Báo Phong Hóa - Ngày Nay và Tự Lực Văn Đoàn.”

HAPPY BIRTHDAY TO DÌ NA FROM SÓC


Tác phẩm mới nhất của Sóc thương tặng dì Na nhân dịp sinh nhật.
Chú thích ảnh: hình trên cùng là dì Na tóc dài. Hình giữa là em bé Maya nhỏ xíu xiu. Hình cuối cùng là bánh pizza có cắm nến và 2 cục tròn là socola!
Happy birthday dì Na!!!!


May 13, 2015

JAPAN TOTAL WAR - Doãn Quốc Ti Nô - part 1


Even before the 1940s, Japan was on the path of gearing up for total war. Ever since the Meiji restoration, Japan has always sought to prove itself to other Western countries. It developed an industrial machine faster and more efficiently than many countries, especially compare to China and Korea. It sent envoys to America, Britain, and other Western countries to learn about modernization. The result was a country with an American style economy, British parliamentary government, and a German influenced military. In its economy, Japan introduced land and tax reforms to maximize its yield. One example was the land tax reform in 1873. This system allowed tax according the land’s value, not according to how much a farmer can make in a certain year. This allowed standardization in tax and provide a stable income for the government. Railroad tracks were built at an alarming rate. Over 14 private railroad industries were formed in short 15 years. Banks were set up to help with investments. Export products like cotton were industrialized and became staple economies for Japan. Lessons learned from Germany and America taught Japan how to find investors to fund its economic projects. A lot of times monopolies were formed, just like in America. Japan utilized both skilled and cheap labors in its industries. Men were becoming skilled workers like managers, engineers. The cheap labors were left to immigrants from China and Korea, Even women got involved in the work force. They contribute largely to the cotton industry. As Japan’s economy grew stronger, so too its appetite for recognition as a world power. Even though the country was modernizing at an alarming rate, Japanese cultures and customs were not abandoned. In a matter of facts, they become stronger than ever. The emperor became like a godly symbol to the people of Japan. Shinto religion became the identity of Japanese people. The government elevated the religion into a new height. Even though the religion was bureaucratically downgraded, new shrines were built, and Shinto priests were officially recognized. Japan then went a step further by developing its own nationalistic sense. The Japanese people reasoned that to match Western powers, they needed an empire of their own. They started out with defeating China in the first Sino-Japanese War. With this they gained Taiwan, although the spoil of war was still much smaller than they hoped for. Additionally, this brought them the prestige of replacing China as the dominated country in Asia. Then Japan did the unthinkable and defeated Russia in the Russo-Japanese War. It was the only Asian country to ever beat a Western country in an all-out war. Its nationalism fervor was at all-time high. Japan basically gained Southern Manchuria in the place of Russia. Korea became Japan’s colony, even though on paper it said “protectorate.” Korea would become the source of cheap labor for Japan for some time to come. Things got even worse for Korea after WWI, when Western power promised Japan not to involve in Korea. This led to a lot of brutal suppressions on Korean rebellions from the Japanese government. With its power and identity confirmed in the eyes of a lot of Western country, Japan was ready to enter the 20th century.

After WWI, things were relatively well in Japan.  Its economy was booming, and social changes were well underway. But as time went by, it slowly descend down the path that Germany took. Due to the fear of communism, Japan introduced hard laws that allowed brutal suppressions of revolts at home. There was even a law forbidding criticizing the emperor. Korean became the scapegoat for all the negativities in Japan. The 1923 earthquake caused a massive onslaught against Korean immigrants. People were jailed, beaten and even lynched for crimes they were accused by the state. This ran very similar to the Jews under Nazi regime in Germany. But the final nail in the coffin that ultimately led Japan down the dark path was the economic crisis in 1903s. In 1929, stock markets in the US crashed, sending a wave of panic across the world. Following the panic, businesses and banks began to fail as people rushed to withdraw and their stocks and their money. International trading was destroyed; Japan became one of its victims. As sales plummeted, so does the employments that went with them. The relationship between employees and employers only got worse as people began to lose jobs and their houses. Private businesses, big and small, continued to fail without any hope of recovering. Farmers were the next to go. They could not sell their products on the market, thus were not able to pay their land rents. The threat of communism became even more frightful due to an ever growing number of unemployed people. Street fights broke out as people grew ever more desperate with poverty and mismanagement. It was the perfect chaotic condition for a military government to take over. Situation became tense in Manchuria as Japan was once again having border disputes with China. The Kwantung army, the official Japanese army in Manchuria, gained power as they began to force the Chinese government to give up more and more territories. In Korea, a military government took over and began to strip Korea of its resources to send to Japan. The struggle in Asia also set the stage for the eventual break up between Japan and America. The league of Nation did not recognize the actions in Manchuria, thus warned Japan about further escalations. As Japan’s military escalations grew more frequently, the army began to take over private industries. Household goods were replaced with airplanes and armaments. Japanese industrial output began to rise sharply as resources were focused on military equipments. Japan, like Germany, was able to mask these military developments due to their economic prosperity. A lot of famous Americans like Babe Ruth actually took a few trips to Japan to get away from the economic depression back home. As the military government strengthened their grip on the government, nationalism and traditionalism became even more emphasized than before since the Meiji restoration. Western culture began to be shunned as tension rise between Japan and the League of Nations. Japan was hand in hand with Germany as both country descended down the path of dictatorship, for Germany was held by the Nazis and Japan was controlled by the military. The Washington Naval treaty had limited Japan’s military capability. Warships built after 1920 will be limited in the amount of weight and the armaments it could carry. Japan’s nationalism fervor in the 1930s ignored the treaty as they began to build super battleships like the Yamamoto, similar to the German’s Bismarck. Both countries were set for an all-out war. It only needed a light spark to set the powder keg that had been built up for a long time.

JAPAN TOTAL WAR - Doãn Quốc Ti Nô - part 2


In 1937, Asia became the ground for many now call the real start of World War II. Skirmishes between China and Japan in the border of Manchuria had blown up into the Second Sino-Japanese War. Even though Chiang Kai-Shek, the leader of China’s government, tried to stall with negotiations and defensive strategies, Japan quickly took Shanghai, Nanjing, and the Shandong peninsular. In Nanjing, one of the most horrendous was crime was committed. Japanese troops got completely out of control and started to shoot, kill, and rape anyone on sight. Nanjing was sacked so thoroughly and chaotically that it was compared to the Mongol’s siege of Beijing. Tens of thousands people were shoot in the chaos, and thousands more women were raped. Historians are still arguing to this day about whether the Nanjing incident was an accident or deliberately ordered by the Japanese government. It was certain the government took no actions in reigning in the troops or even punishing them for the act. As Japan was seizing more territories, the government found it increasingly difficult to defend them from Chinese resistance. Guerrilla’s attacks were happening everywhere in the country side, and more civilians were killed in order to “pacify” the Chinese. Puppet governments were set up in Northern China and Mongolia. Defenses were strengthened against retaliations as fear looming over about the USSR. But Japan was especially worried about Western powers. When all-out war broke out with China, Japan quitted the League of Nations after being condemned by every major Western country for the actions in China. Because they could not get Western powers to recognize its positions China, Japan resorted to preparing for a major military escalation. In the 1936, a pact was signed between Japan and Germany, later joined by Italy, called the Anti-Comintern Pact of 1936. This was originally a joined agreement by the three countries to help each other against the threat of communism. It laid the foundation for the for the Axis power that came to fruition when Germany invaded Poland and defeated both France and Britain in 1940. On the same year, Japan attacked Malaysia, conquering it as Britain was too busy with Germany. Then Japan moved further to conquer the rest of Indochina from the French since it was defeated by Germany. It even went as far as attacking India through Burma. But Japan was severely weakened when the US began to cut its economic ties with Japan. The US had always been supportive of Chiang Kai-Shek in China. Japan tried to diplomatically seek out a solution to satisfy the US presence, but everything failed as US cut its precious oil supplies to Japan. As Tojo became the new prime minister of Japan, he decided on a bold plan. He wished to go to war with the US and seized all of its colonies in South East Asia, thus seizing the oil fields in the area. But first it needed something to frighten and paralyze the Americans before their operation began. This led to the attacks on Pearl Harbor in December 7, 1941. Japan calculated that the entire US Pacific fleet or at least the big ships would be present for repairing and refueling. Over 18 battleships were sunk and crippled, and many smaller ships were destroyed. It destroyed American Naval capabilities in the Pacific for a time, enough for Japan to attack and take every US colony in the South East Asia, including Philippines. Japan hoped that the swift actions and different simultaneously coordinated assaults would force America into negotiations. Japan had good reason to believe this, for the US had been demilitarizing since the 1930s. Western powers had been honoring the Washington Naval Treaty, thus their ship capabilities were not too impressive. Furthermore, the depression had weakened the US considerably, while Japan came out of the depression stronger. Additionally, the US people had shunned the idea of involving in another world war, embracing the isolation policy instead. But as they would later found out that they had angered a woken sleeping giant. Not only refusing to negotiate, the US geared its industries back in action to prepare for war against Japan and her allies. Japan was now in gear for total war.

JAPAN TOTAL WAR - Doãn Quốc Ti Nô - part 3


During World War II, Japan was completely focused on the state of total war. Every industry was focused on producing military assets. From simple airplane scopes to big warships that reached thousands of tons, Japan was trying to keep everything afloat, even when the war began to turn for the worse. For the military, Japan, like Germany, started out with the best position. They had completely surprised the Americans, seizing all of its Asian colonies in less than a year. Now, they were poised to invade down to Australia. They assembled a task force consisted of aircraft carriers, battleships, and many other warships. They had complete control of the air for their fighters could outperform anything the Americans could offer. Their infantries were battle hardened soldiers from earlier Asian campaigns. It seemed that it would a cake walk for the Japanese to steam roll over Western defenses near Australia. But at the battle of Coral Sea, they were checked, suffered casualties, and were forced to retreat. Determined to win fight another pitch naval battle, they sent another huge task force to Midway. But here, Japan would suffer its most devastating defeat yet in the war. All four of its fleet carriers were sunk, hundreds of airplanes were shot down, and thousands of experienced sailors and pilots perished with them. From here, things got even worse for Japan. The US had decided to launch 2 separate land campaign against Japan, while simultaneously unleashing its massive industrial power to cover all the material loses much faster than Japan could ever hope for. In India, Britain regained her strength and began to mount counter offenses into Burma. In China, Communist guerrilla fighters under Mao Ze Dong harassed Japanese land armies mercilessly. In Guadalcanal, Japan lost another large portion of its fleet to determined American assaults. Its land force could not hold back US marines as they began to pour into the island. The situation would repeat again and again when the used the island hoping strategy to overwhelm Japanese defenses following Guadalcanal. In the Solomon Islands and New Guinea campaigns, the US retook everything from Japan. The Japanese military could no longer match the quality and quantity of the US war machine. Thousands of men were lost on the side of Japan as they resorted down to frontal assaults against impenetrable US positions in the pacific. After losing Iwo Jima and Okinawa in two bloody campaigns, Japan faced a threat of invasion from the US. As the land war was raging, Japanese military merchant fleets were decimated by US submarine campaigns. Japan had no counter to US submarine since it had no radar or sonar technology. On the other hand, Japanese submarines had never been a serious threat against the US. They were easily countered and hunted down, just like their German counterparts in the Atlantic. In Asia, Japan lost Burma to Britain in 1944 and 1945, and its land army in China could go nowhere due to the threat of guerilla fighters. But these Asian campaigns became just sideshows as the US creep ever closer to Japan in the Pacific. In 1942, Japan was close enough for the US to use its massive air power to bomb Japan. Things escalated even further as the US began to use the new B-29 bombers against Japan. This new plane could fly higher, farther, and carry more bombs than any bombers in the war. The US began with high altitude bombing raid to avoid casualties from anti air fire. This operation proved to be ineffective because the bombs were not accurate enough to do sufficient damage. The US then turned to low altitude bombing, using incendiary instead of explosive. This proved to be devastated against Japan due to its wooden housing structure. Major Japanese cities like Osaka, Tokyo, and Kawasaki were nearly wiped out. And in 1945, the US would drop two nuclear bombs on Hiroshima and Nagasaki, thus ending the war.

Because of the policy of total war, civilian lives were also altered. Before the war, desperation drove the people of Japan into ultra-nationalism, creating a military government system that would come to dominate everything in their lives. During the Second Sino Japanese War, Japanese people was building up the notion of they were the protector of Asia from Western power. Months before the attack on Pearl Harbor, The government released a doctrine called “The Way Of Subjects.” It called for the extermination of evil Western influence like individualism, libertarianism, and materialism. Democracy and different parties system was abandoned for a single, strong, dictator government. It urged the Japanese people to sacrifice everything, like everyday goods and their lives, for the good of the Emperor. This was further exploited by the government as early successes in the Pacific War. A “Joint Declaration” was signed in 1943, condemning the exploits of Western powers in Asia. They stated that Japan was destined for greatness for driving out the Western invaders. Japanese propaganda machines were having the time of their lives with movies that would have made Josef Goebels proud. Pamphlets were created with image of Roosevelt and Churchill as barbaric demons devouring innocent Japanese civilians. But as the war progressed further, things became worse for Japan as its armies and navies were defeated on every front. The once proud military system of Japan was being reduced to rubble as the Allies were closing in on all sides. At home, Japanese citizens were asked to give more and more. Students were drafted at an ever younger age. In the 1944, the Japanese military began using kamikaze tactics against the US navies. Pilots would fly airplanes strapped with bombs and explosive into American ships, hoping to sink them, or at least killing a lot of US sailors in the process. Japanese desperately used frontal charges against US marines, only to be mowed down by machine guns and artillery fires. As Japan’s manpower was growing short, younger teens were being drafted into the army. Students were taught the basic functions of operating airplanes before being thrown into the battlefield against seasoned US airmen. Japanese people committed suicide en mass so that they would be captured by the Americans. Citizens learned that the US were the devils and would do horrible things to them should they be captured. In the battle of Saipan, over 1000 thousand people jumped down a cliff when the US marines took over the island. In Okinawa, People committed suicide by huddling around grenades or swallowing poison. At home, people were taught to strap bomb on their bodies and threw themselves under US tanks. Japanese citizens, including women and seniors, drilled with bamboo spears, hoping to kill as much Americans as they can. It was somewhat interesting to see that the Japanese government never did try to officially draft women into the army. They stated that the idea was too Western, and Japanese values were to be preserved. But women did become a huge portion in the work force, beside from younger teens. Things got even worse for the Japanese people as The US began its bombing campaign. Air shelters proved to be useless due to the sheer power and destructiveness of the US bombers. When the US started to use incendiary bombs against Japanese cities, thousands of people died and millions were left homeless. Food was growing unbearably short since everything was sacrifice to feed the Japanese military. Homes, fields, and factories were turned to ash due to the fire bombs, creating opportunities for black markets to thrive. Defeat was inevitable, and yet no one will know whether they truly wanted to fight on, or the Japanese government just forced everyone to go on. It took two atomic bombs to convince the Japanese government to surrender. By then, the people of Japan, like Germany, had suffered some of the most depressing chapter in WWII history.

JAPAN TOTAL WAR - Doãn Quốc Ti Nô - part 4



Japan officially surrendered on September 2, 1945. It began to look back at the damage it had caused and suffered through its policy of total war. For the people of Japan, they saw themselves as the victims. They were bombed to submission, suffering millions of dead and wounded. It was also the only country to be attacked by nuclear weapons. The country side around Hiroshima and Nagasaki was littered with burned corpses and ruined buildings. Millions people died the following weeks from radiation poisoning. The Japanese military also had the same view. Because of their samurai spirit, nearly all Japanese soldiers refused to surrender and preferred to fight to the death. The ones who were captured were too injured to kill themselves. But to others, Japan got exactly what they deserved. Koreans and Chinese suffered immensely under the rule of Japan. They were forced to work as expendable slaves in mineral mines. They were beaten and starved to death on a daily basis. The women resented Japanese soldiers and its leaders due to their harsh treatment of civilians. Women were forced to become prostitutes, or comfort women, for the Japanese army. The people of Philippines and other Pacific islands still celebrate the day of its liberation from the Japanese government to this day. In the end, it was up to America, the victor of the Pacific War, to deicide Japan’s future.

Japan was occupied by the US after WWII. Ordinary folks heard for the first time the voice of their emperor announcing Japan’s surrender to the US. Japan was now vulnerable again to outside influence, just like the pre Meiji era. Japan lost its colonies and its military establishments. It did not even have a running economy to support its people. Worse yet, communist influence from the Soviet was too large to ignore. They had already attacked Manchuria after when Japan was busy dealing with the US, and now they were poised to strike at Japan to get their revenge for the Russo-Japanese war. Japan was at the bottom of the barrel with no hope of recovery. But history proved that it was not Japan’s final moment yet. When McArthur became the head of the occupation organization, the SCAP, he set out to restore Japan to its former glory. The terms he set out for the country were a lot better than most people tried to imagine. He understood that forcing Japan into a humiliating term can back fire severely, causing anarchy and chaos. It could have heightened the hatred for the Americans, making any attempt to renovate the country fruitless. Japan was allowed to keep its emperor, even though his role was no longer a holy one. Japan was gradually demilitarized to try to lower its nationalism fervor. Japanese prisoners of wars from Asia and the Soviet were all returned back to the country by 1948. Troops from Manchuria were also recalled back to the country to be sent back to the civilian world. As for the heads of the military government, they were dealt by the US through the Tokyo War Trial, stretching from 1946 to 1948. Some military officials actually committed suicide when first hearing about the surrender. Others waited nervously and were trialed by Western powers for their role in WWII. Tojo and many other government officials were condemned to death for their actions in the war. This was similar to the Nuremburg trial in Europe, for the actions of the Japanese government before and during the war were all put on the table to be questioned. The next step after demilitarize Japan was to democratize it. The SCAP announced that free speech and press were all allowed. Religions were now tolerated again, especially Christianity and Buddhism. It outlawed existing censorship institutions and military propagandas. Discrimination, like sex, race, and family origin, were out lawed. Everyone was ensured with the rights to work, vote, and bargain. A new imperial Diet was organized and came to effect in 1947. The businesses of the Zaibatsu, the organization that was nationalized by the military government, were broken up and distribute into smaller companies. Western style school system was introduced to help standardize education Japan. As time moved on, these reforms gained an identity of their own. They came to symbolize Japan regaining her soul through a long and merciless episode in their history. Japanese people were finally able to become actual humans again, free to voice their opinions and work for their behalf. After a long period under the policy of total war, Japan was finally reborn, ready to take on the 20th century.

May 12, 2015

May 11, 2015

WHAT I LEARNED - Hướng đạo sinh Ti Oui



I have been in scouts for over 7 years. Over those 7 years, I have learned many skills; some of these skills include survival such as knots and tips to surviving in the outdoors, and others include social skills such as respect and manners. However, I realized the most important skill I have learned has to be responsibility. A person with good responsibility can easily makean idea into a reality. Many activity and camps are made possible and fun through the work ofresponsibility. A scout can develop responsibility along with many other similar traits such asplanning and organization. Responsibility can even result in something as simple as a well-planned and enjoyable meeting at the park.

One of the most important aspects aboutresponsibility is that it can be apply through everyone’s everyday life. In the future, many people may apply responsibility through their work by planning meetings, planning events, etc.

Another important aspect of responsibility is it helps a person realize their mistake. When a person rightfully takes responsibility, they recognize what their mistake is, and through that they can improve on themselves. However, responsibility is not easily achieved through many obstacles such as laziness, but after achieving it, it can tremendously help prepare for challenges life may offer. So in short, responsibility helps get stuff DONE the right and satisfying way. It is much needed in every scout and should continue to be an important characteristic every scout should aim for.

TI OUI

May 10, 2015

THINKING OF MÁ LIÊN, MÁ THUỲ, AND MÁ ĐỊNH ON MÁ'S DAY :)

TO MÁ LIÊN

Happy Mother's Day to bà ngoại của Sóc và Maya! We love you mucho!!!
Hình này outdated lắm rồi, cần phải ghép thêm em Maya vào nữa!!!

Tí Ti 



TO MÁ THÙY

This is the one picture that I believe had caught your truest color, Mommy Thuy Ngo. I hope I'm not a fool to also believe I get some of that spirit in me as well. Happy Mother's day to you, my free-mind, caring, loving, big-friend Mother of mine and Bo Ky Nam

Ti Ni


TO MẸ ĐỊNH

"Dear mom, (◕‿◕✿)
Today is your day.
Today is your day because 364 days you make it my day.

 Ti Toe 

I HAVE LEARNED - Ti Na



Ever since I became a mom, besides learning how to change diapers and give my baby a bath and other baby related things, I have discovered so many fundamental things about myself.

I have learned that pride can be found when your baby can soothe herself to sleep at night.
I have learned that no perfume can ever smell as good as that sweet milky baby breath.
I have learned that happiness can be found even when I'm soaking wet or when I get peed on, pooped on, or even vomited on.
I have learned that motherhood is an indescribable wonderful thing that forever changes me.

So here is to my wonderful mom who was there for me through this journey from the delivery room to my baby's very first bath; to all the wonderful moms out there who know exactly what I'm talking about; and to all my friends who recently became a mom.

Happy Mother's Day and many more to come.

TiNa 

TRUNG BỘ KINH - BÀI KINH SỐ 89 - Pháp trang nghiêm





TRUNG BỘ KINH - BÀI KINH SỐ 89

Pháp trang nghiêm

I. TOÁT YẾU

Dhammacetiya Sutta - Monuments to the Dhamma.

King Pasenadi offers ten reasons why he shows such deep veneration to the Buddha.

Ðiện thờ Chính pháp.

Vua Ba tư nặc đưa ra mười lý do ông bày tỏ lòng kính mộ sâu xa đối với Phật.

II. TÓM TẮT

Trong lúc dạo chơi vườn ngự, trông thấy những gốc cây khả ái, mát mẻ thích hợp để ngồi thiền, vua Ba tư nặc nhớ đến Phật. Ðược người cận vệ Kàràyana [1] cho biết Phật ở cách không xa, chỉ chừng 3 do tuần [2], vua bèn sai thắng cỗ xe đi yết kiến Thế Tôn.

Ðến nơi vua đi bộ, cởi bỏ binh khí và vành khăn bịt đầu trao cho người cận vệ để vào yết kiến Phật. Người cận vệ nghĩ, chắc vua muốn mật bàn chuyện gì đây, nên để ta ở lại [3]. Khi được gặp Phật, vua đảnh lễ, sờ chân Ngài và tự xưng tên. Phật hỏi do đâu mà vua có cử chỉ hạ mình tột bực như vậy. Vua kể những lý do sau đây:

1. Tỳ kheo sống phạm hạnh trọn đời không như các sa môn bà la môn ngoại đạo chỉ tu một thời gian rồi trở về hưởng dục. Do đấy vua nghĩ: Pháp được Thế Tôn khéo giảng, chư tăng đệ tử khéo hành trì.

2. Trong tất cả các gia đình đoàn thể hội chúng, đều có tranh chấp [4], cãi lộn. Trái lại chúng tỳ kheo của Phật sống hòa thuận, không cãi lộn, nhìn nhau với cặp mắt ái kính.

3. Các sa môn bà la môn ngoại đạo có vẻ bạc nhược, da xấu, gầy mòn khốn khổ, dường như họ không được hoan hỷ trong đời sống phạm hạnh hoặc có những ác hành được dấu kín. Khi vua hỏi họ tại sao có vẻ bạc nhược thì họ trả lời chúng tôi bị bệnh gia truyền. Ngược lại đệ tử Phật luôn luôn vui vẻ, các căn tịch tịnh.

4. Tuy làm vua, mỗi khi phát biểu ông vẫn thường bị các cận thần ngắt lời. Còn khi Thế Tôn thuyết pháp [5], không ai dám ho. Vua nghĩ không có một đồ chúng nào khéo được huấn luyện như vậy.

5. Nhiều học giả có trí sắp đặt câu hỏi sắc bén [6] để chất vấn Phật nhưng khi đến nơi Ngài, họ đều được Ngài cảm hóa thành đệ tử.

6. Cũng vậy, Phật cảm hóa được nhiều bà la môn có trí.

7. Cảm hóa được các gia chủ có trí.

8. Cảm hóa được cá sa môn có trí.

9. Vua có hai quan giữ ngựa [7] ăn lộc vua, sống nhờ vua, nhưng không kính vua bằng kính Phật. Một hôm nhân lúc hành quân cùng ở với vua trong một ngôi nhà chật, trước khi nằm xuống ngủ họ trở chân nơi vua, hướng đầu về phía mà họ biết Phật đang ngự. Vua nghĩ, thật sự phải có một cái gì tuyệt diệu trong giáo lý này nên các đệ tử mới có thái độ như thế.

10. Phật cùng thuộc dòng dõi chiến sĩ, cùng quê hương, cùng tuổi 80 như vua [8], nên ông sẵn sàng hạ mình tột bực để biểu lộ tình thân ái. Trình bày xong những lý do trên, vua đứng dậy đảnh lễ, thân bên hữu hướng về Ngài rồi ra đi [9].

Sau khi vua đi khỏi, Phật gọi các tỳ kheo và dạy: hãy thọ trì các pháp trang nghiêm [10] các pháp này liên hệ đến mục tiêu, và là căn bản của phạm hạnh.

Trích Trung Bộ Kinh Toát Yếu
Ni Sư Trí Hải biên soạn
http://www.budsas.org/uni/u-kinh-trungbo/trung-ty-09.htm

ATTACHMENT AND ANGER - The Dalai Lama and Thubten Chordron



[...]

Emotions such as attachment and anger are rooted in ignorance.  The stronger our grasping an independent I is, the stronger our attachment is to the concerns of this self.  We cling to whatever appears important to our self and are hostile toward whatever impedes fulfilling the self's interests.  For example, we see a beautiful item in a shop.  While it is in the shop, we want to posses it.  After we buy it and label it "mine", we become attached to it.  Although the article remains the same, our emotional reaction to it changes by labeling it "mine."  Behind the label "mine" is the belief in a self whose enjoyment is important.  If someone breaks the object, we become angry.  Refuting the I as having independent reality eliminates our attachment and anger. 

[...]

BUDDHISM - ONE TEACHER, MANY TRADITIONS 
The Dalai Lama and Thubten Chordron

MOTHER'S DAY - mẹ, mợ, đẻ, u, bu, bầm, me, mạ, má ....


"Giới Trẻ Mây Từ đem ngày Mothers Day đến với viện dưỡng lão Mission Palms
CN, 05/10/2015 - 10:43

Vào chiều Thứ Bảy 9 tháng 05 2015, nhóm Giới Trẻ Mây Từ đã đến thăm các bác cao niên trong viện dưỡng lão Mission Palms Center (240 Hospital Cir Westminster, CA 92683). Đây là một hoạt động hằng tháng của nhóm. Trong kỳ thăm viếng lần này cũng trùng vào dịp Mothers Day, cho nên các em đã cùng sinh hoạt với các bác về chủ đề mẹ.

Có lẽ hầu hết các bác ở trong viện dưỡng lão này đều là các bậc cha mẹ, cho nên các bác đã tham gia vào buổi sinh hoạt thật hào hứng. Các bác được các em tặng cho những bông hoa xinh xắn thay lời chúc thọ.

Các bác nhớ tên khá nhiều các bài hát về mẹ mà các em đã hát tặng: Lòng Mẹ, Mẹ Trùng Dương… Nhiều bác gái đã hát theo bài Lòng Mẹ mà nước mắt nhạt nhoà. Đặc biệt khi em Út Hiền hát một câu vọng cổ về mẹ, một bác gái đã cùng hát theo!

Các em cũng hát bài về các nhân vật mẹ trong truyền thống dân gian Việt Nam: mẹ Châu Long, mẹ Quan Âm Thị Kính… Cũng có bác nhớ được hai nhân vật này, và liên hệ ngay đến Lưu Bình-Châu Long, và Thị Mầu-Thị Kính.

Các bác đã hào hứng thay nhau trả lời câu hỏi: “có bao nhiêu từ khác nhau để gọi “mẹ” trong tiếng Việt. Có bác nói được 4 từ, có bác liệt kê được tới 8 từ. Từ khắp ba miền đất nước Việt Nam, những người con đã gọi người sinh ra mình là mẹ, mợ, đẻ, u, bu, bầm, me, mạ, má,… đều với lòng kính yêu vô bờ. Các bác bật cười khi các em nói thêm: khi xin tiền không cho thì gọi má là “bà già”, Việt kiều thì gọi má là “măng”, hay mom…

Có một bác sau khi nghe xong bài hát Mẹ Trùng Dương, thì hỏi ở đây có ai đi vượt biên không? Rồi bác kể lại chuyện ngày nào, mình đi vượt biên với 7 người con ở Rạch Giá. Bác kể chuyện mình đã bảo vệ các con mình trong chuyến vượt biên ra sao. Thắm thoát mà đã gần 40 năm rồi…
Hai giờ đồng hồ trôi qua thật nhanh, với đầy tình người. Có lẽ các bác cũng có thêm nhiều niềm vui trong ngày lễ mẹ, từ những người trẻ tuổi. Các em tuy không phải là con đẻ của các bác, nhưng đã nhìn thấy tình mẹ bao la là tài sản của chung nhân loại, không còn biên giới. Các em trong Giới Trẻ Mây Từ xin gởi tình yêu thương này đến với mọi bà mẹ trên thế giới. "

SBTN

May 9, 2015

HAPPY MOTHER'S DAY TO CÁC BÁC GÁI

Tặng hoa 





Văn nghệ bỏ túi 







Chơi trò chơi 









Tâm tình









và chia tay