Jul 7, 2014

GÃ KHỔNG LỒ ÍCH KỶ / The Selfish Giant by Oscar Wilde




 GÃ KHỔNG LỒ ÍCH KỶ
The Selfish Giant
Tác giả: Oscar Wilde



Chiều nào cũng vậy, hễ rời khỏi trường là lũ trẻ chạy về chơi trong khu vườn của gã khổng lồ.

Ngôi vườn này rất rộng và đẹp, có thảm cỏ xanh mịn.  Đây đó trên bãi cỏ thấp thoáng những bông hoa trông như các vì sao trên trời. Và nơi đây có đến 12 cây đào; vào mùa xuân cây phủ đầy những đóa hoa duyên dáng màu hồng phớt và trắng ngà; đến mùa thu cây kết đầy trái ngon ngọt.  Lũ chim hay đứng trên cành hót líu lo, chúng hót hay đến nỗi lũ trẻ thỉnh thoảng phải ngừng chơi để lắng nghe tiếng chim hót.  “Ở đây quá vui!” lũ trẻ thường nói với nhau vậy. 

Rồi một ngày nọ, gã khổng lồ trở về.  Hắn vừa đi thăm người bạn xấu xí của hắn ở xứ Cornwall.  Gã khổng lồ ở đó với bạn bảy năm.  Trong bảy năm, hắn nói tất cả những gì cần nói với bạn, và giờ đây vì không còn gì để nói, hắn quyết định quay về lâu đài của hắn.  Khi về đến nhà, hắn thấy lũ trẻ đang nô đùa trong vườn của mình.  




 

“Chúng bay làm gì ở đây?”, hắn cất lời thô lỗ hỏi lũ trẻ, thế là cả lũ bỏ chạy. 
“Vườn này là của ta, và chỉ của ta mà thôi,” hắn nói tiếp; “Ai cũng phải biết điều này, và ta sẽ không cho phép bất kỳ ai ngoài ta được vào đây chơi.” Rồi hắn xây một bức tường cao rào quanh khu vườn, còn để thêm tấm bảng bên ngoài:
 

AI BƯỚC QUA HÀNG RÀO
SẼ BỊ TRỪNG PHẠT
 

Hắn đích thực là một gã khổng lồ ích kỷ.
Lũ trẻ bây giờ không có chỗ tụ tập chơi đùa.  Chúng thử chơi trên đường phố nhưng đường phố bụi bậm lại đầy đá cứng, chúng chẳng thích.  Chúng thường thơ thẩn đứng bên ngoài bở rào sau giờ tan trường, rồi cùng nhắc về ngôi vườn xinh đẹp bên trong. 
“Hồi xưa tụi mình chơi ở đây vui biết mấy!”, chúng nói với nhau như vậy.
 



Rồi mùa xuân về, khắp nơi hoa bắt đầu chớm nụ, chim non cũng bắt đầu xuất hiện.  Chỉ trong khu vườn của gã khổng lồ ích kỷ mùa đông vẫn ngự trị.  Chim muông chẳng buồn đến hót vì không còn lũ trẻ ở đó, và cây quên cả đơm bông.  Có lần một nụ hoa xinh xắn vừa ló đầu khỏi ngọn cỏ, nhìn thấy bảng cảnh cáo cắm trước cổng, nó thương cảm cho lũ nhỏ, quyết định vùi đầu trong đất ngủ tiếp giấc đông.  Chỉ duy có hai nhân vật hài lòng với tình trạng này là Tuyết Trắng và Băng Giá.  “Mùa xuân bỏ quên khu vườn này rồi!”, họ nói với nhau, “Hai chúng ta có thể ở đây suốt năm.” Tuyết Trắng dùng áo khoác trắng của mình phủ choàng lên cỏ, còn Băng Giá lo việc sơn bạc tất cả các cây.  Họ mời cả Gió Bấc đến ở chung.  Khi Gió Bấc đến, lão quấn áo lông, và cười nói ầm ầm cả ngày về khu vườn, và thổi xập hết mấy ống khói.  “Chỗ này thật tuyệt!” Gió Bấc trầm trồ khen, “Chúng ta phải mời bạn Mưa Đá đến chơi!” Và Mưa Đá nhận lời mời. Mưa Đá bỏ ra ba giờ đồng hồ ngồi lắc mái ngói của tòa lâu đài, lắc đến khi tất cả mái ngói bể hết mới thôi. Sau đó Mưa Đá gom sức chạy hết tốc lực quanh vườn.  Mưa Đá mặc y phục màu xám, và hơi thở lạnh như băng.  
 

Gã khổng lồ ích kỷ nhìn ra khu vườn lạnh giá đầy tuyết trắng, thắc mắc tự hỏ “Lạ nhỉ, giờ này mùa xuân vẫn chưa đến, mong sao thời tiết sớm thay đổi.”
Nhưng mùa xuân chẳng đến, mùa hạ cũng không.  Bà chúa Mùa Thu đem trái chín đến vườn của mọi người trừ vườn của gã khổng lồ.  “Ông này quá ích kỷ.” bà giải thích.  Thế là khu vườn có thần mùa đông luôn luôn ngự trị; Gió Bấc, Mưa Đá, Băng Giá và Tuyết Lạnh đua nhau nhảy múa quanh cây trong vườn. 



Một buổi sáng nọ, gã khổng lồ thức giấc, tai nghe thấy tiếng nhạc du dương.  Hắn nghĩ tiếng nhạc hay như vậy chỉ thể là tiếng nhạc của các nhà sĩ cung đình.  Thật ra đó chỉ là tiếng hót của con chim Hồng Tước, nhưng vì lâu quá không nghe tiếng chim trong vườn nên hắn cho rằng đó là bản tấu nhạc tuyệt trần nhất thế gian. Và rồi tiếng nhảy múa của Mưa đá ngưng bặt, và tiếng gầm của Gió Bấc cũng chấm dứt, lại thêm một mùi hương ngọt ngào luồn qua khung cửa sổ.  “Cuối cùng mùa xuân cũng đã đến!” gã khổng lồ nói với chính mình, rồi lăn ra khỏi giường, bước đến bên cửa sổ đứng ngó ra ngoài. 
 

Hắn đã thấy gì?
Hắn đã thấy một quang cảnh kỳ diệu.  Lũ trẻ lẻn chui qua lỗ hổng của tường rào để vào vườn. Trên mỗi cây, hắn thấy một đứa trẻ ngồi ngoắt ngoẻo trên cành.  Lũ trẻ quay lại, cây nào cũng vui mừng, liền trổ hoa đón chào và đong đưa nhành cây trên đầu chúng.  Chim muông tung tăng bay lượn trên cao, nụ hoa ló đầu qua ngọn cỏ tươi cười.  Quang cảnh đáng yêu này trải khắp nơi trừ một góc vườn mùa đông vẫn ngự trị.  Tại góc xa nhất này của tòa lâu đài, một thằng bé đứng quanh quẩn đấy.  Nó quá nhỏ nên không leo được lên cành cây, nên đứng  khóc tức tưởi.  Cây trong góc vườn ấy vẫn phủ đầy băng, tuyết, và gió bấc vẫn ra sức thổi và gầm gừ trên không.  “Cố lên, cậu nhỏ,” cội cây lên tiếng khuyến khích, và cố gắng thả cành xuống thấp tối đa nhưng thằng bé quá nhỏ, vẫn không leo lên được.   



 

Gã khổng lồ cảm thấy tim thắt lại khi nhìn tòa cảnh khu vườn.  “Sao mình lại ích kỷ đến thế! “ hắn tự nhủ; “Bây giờ thì đã hiểu tại sao mùa xuân không chịu đến nhà mình.  Thôi ta hãy bế thằng bé đặt lên cây, rồi đi dẹp bức tường rao, và sẽ luôn để cho lũ trẻ đến đây chơi.”  Gã thật tâm hối lỗi việc làm không phải của mình. 

Gã khổng lồ rón rén bước xuống lầu, nhẹ nhàng mở cửa bước ra vườn.  Khi ấy lũ trẻ thấy gã, sợ quá, ù té chạy và thế là mùa đông lại trở về với khu vườn.  Duy thằng bé trong góc vườn không bỏ chạy vì nó nước mắt đầm đìa, chẳng nhìn thấy gã khổng lồ đang tiến đến.  Đứng sau lưng thằng bé, gã nhẹ nhàng ôm lấy nó, rồi đặt lên cây.  Cây liền trổ hoa, chim liền hót, và thằng bé giang hai tay ôm lấy cổ gã khổng lồ, mi lấy mi để.  Nhìn thấy vậy, mấy đứa trẻ còn lại biết chắc gã khổng lồ không còn ích kỷ nữa, bèn chạy vào vườn lại, nàng Xuân cũng theo chân chúng nó.  “Bây giờ khu vườn này là của các con,” gã khổng lồ tuyên bố.  Nói xong, gã lấy rìu đốn ngã bức tường rào.  Mọi người trong làng buổi trưa đi chợ về thấy gã khổng lồ vui đùa với lũ trẻ trong một khu vườn đẹp chưa từng thấy.  



Cả ngày đám nhỏ chơi trong vườn, tối đến chúng kiếm gã khổng lồ chào về.
“Này mấy đứa, cậu bạn nhỏ xíu của mấy đứa đâu rồi? Đứa mà ta bế lên cây đó!” Gã khổng lồ cưng thằng bé ấy nhất vì nó đã hôn gã.
“Dạ, tụi con không biết,” lũ trẻ trả lời.  “Chắc nó đi đâu rồi.”
“Nhớ bảo nó ngày mai ghé chơi,” gã khổng lồ dặn.  Nhưng lũ trẻ trả lời rằng chúng chẳng biết bạn nhỏ xíu ấy ở đâu và chưa từng gặp bạn ấy bao giờ.  Nghe vậy, gã khổng lồ cảm thấy buồn. 
 

Rồi mỗi chiều, khi tan trường, lũ trẻ đến chơi với gã khổng lồ.  Nhưng cậu nhỏ mà gã yêu quý nhất chẳng thấy đâu.  Gã đối xử tử tế với tất cả lũ trẻ nhưng vẫn mong được gặp lại người bạn nhỏ xíu đầu tiên của gã.  Gã thường nói với chính mình, “Giá mà mình được gặp lại thằng bé ấy!”
 

Năm tháng trôi qua, gã khổng lồ già và yếu dần.  Gã không thể nô đùa với lũ trẻ được nữa, chỉ ngồi yên trong chiếc ghế bành, nhìn lũ trẻ chơi trò chơi, và ngắm khu vườn xinh đẹp của gã.  “Ta có bao nhiêu là hoa đẹp, nhưng lũ trẻ là những bông hoa đẹp nhất.”
Rồi vào một buổi sáng mùa đông, gã nhìn ra ngoài cửa sổ khi thay quần áo.  Gã không ghét mùa đông vì biết rằng mùa xuân cần đi ngủ và hoa cỏ cũng cần nghỉ ngơi. 
Bất ngờ gã dụi mắt, ráng nhìn cho rõ.  Một quang cảnh thật tuyệt.  Ở góc xa của tòa lâu đài, một cây vẫn nở hoa trắng xóa.  Cành vàng trĩu nặng quả bạc, và bên dưới có thằng bé nhỏ xíu gã từng yêu quý. 
 

Gã khổng lồ hân hoan xuống lầu, chạy ngay ra vườn.  Gã băng vội qua bãi cỏ, tiến gần đến thằng bé. Đến trước mặt thằng bé, gã nóng mặt vì giận, hỏi thằng bé: “Ai dám làm con đau?”, gã hỏi vậy vì thấy có dấu hai móng tay in hằn trong lòng tay và bàn chân của thằng bé.  

Gã hỏi lại:  “Ai dám làm con đau? Nói cho ta biết, ta lấy gươm xử nó liền!”
“Không đâu!” thằng bé trả lời, “Đây là vết tích của tình thương.”
 

Gã khổng lồ giật mình, quỳ trước thằng bé hỏi: “Con là ai?”
Thằng bé nhìn gã khổng lồ mỉm cười và đáp: “Ông đã cho con chơi ở vườn ông ngày nọ.  Hôm nay ông đến chơi với con ở vườn của con trên Thiên Đường.”
 

Và buổi chiều hôm ấy, khi lũ trẻ đến vườn chơi, chúng thấy gã khổng lồ nằm chết dưới gốc cây, thân thể phủ đầy hoa trắng.
 




Nguồn hình: https://www.google.com/search?q=pictures+of+selfish+giant+oscar+wilde&client

No comments: