Oct 9, 2013

KHÔNG CÓ THIÊN ĐƯỜNG BÊN NGOÀI - HT Thích Phước Tịnh




Có một câu chuyện về một anh chàng lên thiên đường, anh ngạc nhiên là sao ở trên thiên đường người ta vẫn cứ đọc thánh kinh, vẫn đọc kinh Koran. Anh hỏi các vị thiên thần: “ Tôi cứ nghĩ là chỉ có ở trần thế tôi mới phải đọc kinh, phải làm việc thiện để có thể lên được nơi đây. Và khi đã đặt chân được lên đây rồi, thì những công việc này đâu cần làm nữa. Sao trần gian cũng giống trên đây thế!? Thiên thần cũng phải làm những công việc này nữa sao?”

Một vị thiên trả lời:

“Anh nghĩ như thế là sai, thiên đường không phải là chỗ để anh nghỉ ngơi. Người ta cũng có thể tìm các vị thánh ở bất cứ một cõi nào. Tại vì thánh nhân hiện diện trong tâm thức, chứ không phải ở một cảnh giới nào. Cùng một việc làm, người phàm phu đọc kinh bằng niềm mơ ước được sinh về cảnh giới nọ, cảnh giới kia, trốn thoát trần thế. Trong khi thánh nhân ở ngay nơi trần thế đọc kinh nơi bùn lầy nước đọng, với một tâm hồn thánh nhân. Thánh nhân tìm thấy ở tâm hồn chứ không phải ở nơi chốn. Cho nên không có chuyện người lên thiên đường mà không làm những việc thiện. Việc thiện có mặt là thiên đường có mặt.

Tâm thức có niềm vui là thiên đường có mặt. Không có cảnh giới nào trao cho chúng ta niềm vui và sự hoan lạc cả. Cùng đọc một trang kinh như nhau, nhưng nếu tâm thức ta quá bận rộn, đọc một trang kinh với niềm ước vọng được thoát trần gian, bằng một tâm thức chạy trốn lăng xăng bất an, thì dù đọc kinh nhưng ta vẫn là một chúng sinh phàm phu.  Nhưng nếu mình đọc một trang kinh bằng một tâm thức yên bình tĩnh tại trong sáng, bằng một niềm vui tỏa sáng từ bên trong tuôn ra, thì lúc đó thiên đường ngự ngay trong trái tim của ta, không có thiên đường bên ngoài.” 

Câu chuyện này cho chúng ta thấy cõi nước này, quốc độ này, thân tâm chúng ta đều chịu chung qui luật vô thường, sinh diệt. Thế nhưng ta vẫn có thể ngự trên lượn sóng của vô thường, ngự trên nỗi buồn niềm vui, khó khăn, bức xúc. Nếu thông minh thì cũng trong điều kiện đó ta vẫn tạo được niềm vui.  Nếu không thông minh thì mình sẽ chết chìm trong nỗi buồn đầy đọa. Chúng ta không khác nhau ở hoàn cảnh, mà khác nhau ở cách vận dụng để cỡi lên trên lượn sóng vô thường thôi.

Trích bài giảng "Cành Mai Cuối Năm" 
HT Thích Phước Tịnh

No comments: