Có một câu chuyện về một ngọn sóng. Khi ngọn sóng lên cao, ngọn sóng tự hỏi: “Tôi là gì?”, rồi tự cho mình là một ngọn sóng. Nghĩ vậy, nó sợ khi vào đến bờ cát, nó sẽ chết, hoặc khi tàu lớn đi ngang, nó sẽ bị thương. Lại nữa, khi là ngọn sóng lên cao, nó kiêu hãnh, khi là ngọn sóng đi xuống , nó tủi thân. Giá như ngọn sóng biết mình là nước, nó sẽ không có những cảm thọ như sợ chết, kiêu hãnh, hay tủi thân.
Chúng ta cũng thế, đồng hóa mình vào hình hài, rồi khi đứng cạnh người cao hơn mình, thấy mình thấp, hoặc đứng với một người thấp hơn, thấy mình cao. Giá như chúng ta hiểu được mình chính là năng lượng nhận biết, tĩnh sáng, vô ngôn, chúng ta sẽ không sợ hình hài này sẽ bị tan rã. Chúng ta sẽ không đồng hóa mình vào vui buồn, để vui buồn trấn ngự. Chúng ta không đồng hoá mình vào những dòng suy nghĩ chảy miên man để bị nó dẫn dắt đến khổ đau.
Trích " Liên Hệ Giữa Tứ Niệm Xứ và Thiền Đông Độ" - Thích Phước Tịnh
www.matthuongnhindoi.com
No comments:
Post a Comment