Mar 23, 2018

LIFE CAN BE TOUGH

Life can be tough.  Ideally, our romantic relationship is one part of life that feels like a sanctuary - a partnership that is mutually nourishing and enriching both spiritually and emotionally.  A good relationship makes your life a little easier, not more complicated and filled up with demands and the need to constantly explain yourself.

Source: "Don't Sweat The Small Stuff and it's all small stuff" - Kristine and Dr. Richard Carlson 


***
Life is tough?
Maybe !


Life is tough ? 
Not at all :) 



CON GÀ




SAO HÔM LÓNG LÁNH

Sao hôm lóng lánh,
Sao mai lóng lánh,
Cuốc đã sang canh,
Gà kia gáy rúc,
Chích choè lìa tổ,
Trời đã rạng đông.


GIÃ ƠN CÁI CỐI CÁI CHÀY

Giã ơn cái cối cái chày,
Nửa đêm gà gáy có mày có tao.
Giã ơn cái cọc cầu ao,
Nửa đêm gà gáy có tao có mày …

***
Giữa trưa gà gáy "có tôi, có bà" 



ông bà gà 
vườn nhà bác Cả

Mar 21, 2018

ĐƯA CHÁU ĐẾN TRƯỜNG


Đưa Cháu Đi Trường

sáng ra ... bác cháu đi trường,
niềm vui thì ít, tai ương lại nhiều.
đôi bàn chân nhỏ liu xiu,
bước cao, bước thấp ỉu xìu thế con.
kìa xem mấy chú chim non,
vẫy đôi cánh nhỏ véo von trên cành.
hót rằng: chồi, lá, mầm xanh ...
bé ơi vui chuyện học hành sớm mai.
kia xem bạn thỏ, bạn nai,
bạn ve, bạn kiến ... chẳng ai khóc nhè.
kìa xem bạn vịt té te,
rủ rê chị ngỗng hát vè ê a.
thôi nhé con ...
rất ngoan mà ...
chiều nay rồi lại về nhà mình chơi.
thế nhé con ...
biết vâng lời ...
i-tờ chữ nghĩa à ơi lẽ thường
sáng ra ... đưa cháu đến trường,
niềm vui thì ít, tai ương thì nhiều.

Bác Doãn Quốc Vinh tặng thằng cháu Doãn Quốc Sỹ Tâm 


***
14 năm sau: 

Sáng ra (bác Vinh) dạy cháu (Sỹ Tâm) lái xe 
Giờ thì vui vẫn ít
Tai ương vẫn nhiều!







Mar 20, 2018

BÚP BÊ BẮP CỦA ĐOÀN KHOA



Gửi Hương coi mấy “Dame de fleur” mà tui mới làm.
K



Váy của "Nường" cuối làm bằng cây có tên "Tiền của Giáo Hoàng" (Monnaies de Pape) vì hình dạng của nó tròn và mong manh như được căng bằng lụa.
K


Gửi Hương ngắm "Nường Lavender" được "Photoshop" hóa!
K



Mar 19, 2018

CÔNG ĐỨC SINH THÀNH




CÔNG ĐỨC SINH THÀNH

Mẹ cha công đức sinh thành,
Ra trường thầy dạy, học hành cho hay.
Muốn khôn thì phải có thầy,
Không thầy dạy dỗ đố mày làm nên.
Mười năm luyện tập sách đèn,
Công danh gặp bước chớ quên ơn thầy.
Yêu kính thầy mới làm thầy,
Những phường bội-bạc sau này ra chi.

***
Chắt cụ Sỹ Thảo 
Maya và Zayn hôm nay : 
 "ra trường thầy dạy, học hành cho hay"









Mar 18, 2018

DOAN QUOC SY: ENTERING ZEN



DOAN QUOC SY: ENTERING ZEN

Zen inspired the writer Doan Quoc Sy very long time ago. He read and savored all the Zen books he saw in his life. Then in 1967, while studying at Florida State University, he was given a book by an American friend, who loved Buddhism. That book had the title "Zen Buddhism."
Then the great writer Doan Quoc Sy wrote the book "Vào Thiền" (Entering Zen). He published it in 1970. The feelings that urged him to write the book was so profound that I cannot translate into English. The readers can read his story at Thư Viện Hoa Sen.  

Doan Quoc Sy, born in 1923, is a legendary writer of Vietnam. He wrote the long novel "Ba Sinh Hương Lửa" in 1962, and many literary scholars believed that his novel about his generation in many wars in Vietnam was as great as "War and Peace" of Leo Tolstoy. 
You can read his books here: https://doanquocsy.com/ 



DOÃN QUỐC SỸ: VÀO THIỀN

Nhà văn Doãn Quốc Sỹ ưa thích Thiền Tông từ rất lâu xa. Ông đọc say sưa tất cả các sách về Thiền Tông gặp được. Và rồi năm 1967, trong khi theo học ở đại học Florida State University, một người bạn Hoa Kỳ yêu thích Đạo Phật đã tặng ông một cuốn sách về Thiền Tông. Đó là cuốn “Zen Buddhism.”

Và rồi nhà văn Doãn Quốc Sỹ viết cuốn “Vào Thiền.” Ông xuất bản cuốn này năm 1970. Cảm xúc thúc giục ông viết sách rất mực sâu sắc, không dịch nổi ra tiếng Anh nơi đây. Độc giả có thể đọc lời ông kể đăng trên  Thư ViệnHoa Sen.


Doãn Quốc Sỹ, sinh năm 1923, là một nhà văn huyền thoại của Việt Nam. Ông viết trường thiên tiểu thuyết “Ba Sinh Hương Lửa” năm 1962, và nhiều nhà nghiên cứu văn học tin rằng cuốn tiểu thuyết này của ông về thế hệ của ông trong nhiều cuộc chiến tại Việt Nam  có tầm vóc lớn như tiểu thuyết “War and Peace” (Chiến Tranh và Hòa Bình) của Leo Tolstoy.
Bạn có thể đọc các sách của ông ở đây: https://doanquocsy.com/

Source : http://vietrahula.blogspot.nl/

Mar 17, 2018

CON THỎ RỪNG CHẠY TRỐN



Đức Phật Thích-ca tái sinh làm con sư tử. Kiếp trước đức Phật giúp người thì kiếp này đức Phật giúp thú vật. Có con thỏ rừng cả lo, cứ luôn luôn sợ rằng một chuyện ghê gớm nào đó sắp sẩy ra cho nó và nó luôn miệng nói : “Giả sử trái đất sụp đổ, thì đời tôi sẽ ra sao?” Nói mãi rồi nó tưởng chuyện sắp xảy ra thật. Một hôm, nó đang nói : “Giả sử trái đất sụp …” thì nó nghe thấy tiếng một tiếng động nhẹ, đó chỉ là tiếng một trái cây rụng thôi, nhưng con thỏ sợ quá, lạc cả giọng : “Đất sụp !” Rồi chạy thật nhanh! Được một quãng nó gặp một con thỏ rừng đàn anh ; thỏ anh hỏi : “Cô chạy đi đâu đấy?”

“Tôi không có thì giờ ngừng lại kể cho anh nghe, trái đất đang sụp, tôi chạy trốn đây.”

“Trái đất đang sụp thật ư?” Thỏ anh ngạc nhiên hỏi. Và nó lập lại câu đó với thỏ khác; thỏ này cũng lập lại câu đó với thỏ khác nữa … cứ như vậy câu nói truyền đi cho tới khi cả trăm ngàn con thỏ cùng hét lên : “Trái đất đang sụp!” Thế rồi những con vật lớn cũng bắt đầu kêu lên. Thoạt đầu là con nai, rồi tới cừu, heo rừng, trâu, lạc đà, hổ, sau cùng tới voi.

Con sư-tử khôn ngoan nghe thấy vậy mới tự hỏi : “Làm gì có dấu hiệu nào ! Nếu trái đất sụp đổ thì phải có tiếng động chứ.” Sư tử mới bắt tất cả im lặng và hỏi : “Các người đang nói gì vậy?”

Voi trả lời : “Tôi thấy trái đất đang sụp.”

“Sao mi biết?”

“Anh hổ bảo tôi.”

Hổ nói : “Anh lạc-đà bảo tôi vậy.”

Lạc đà nói : “Anh trâu bảo tôi vậy.”

Trâu bảo nghe lời lợn rừng, lợn rừng bảo nghe lời cừu, cừu bảo nghe lời nai, nai bảo nghe lời thỏ, và đàn thỏ bảo : “Chúng tôi bảo nghe cô bé thỏ kia nói vậy.”

Thỏ con bèn nói : “Chính tôi nhìn thấy.”

Sư tử hỏi : “Thấy ở đâu?”

“Ở kia kìa, bên gốc cây ấy.”

“Được rồi, tới đó với ta đi, ta sẽ chỉ cho.”

“Không, không, tôi không tới gần cây đó đâu. Tôi sợ lắm.”

Sư tử nói : “Ta cho mi ngồi trên lưng mà.” Thế là sư tử mang thỏ tới gốc cây bảo tất cả hãy chờ họ trở về. Tới cây, sư tử mới giải thích cho thỏ hiểu rằng tiếng động mà thỏ nghe thấy chỉ là tiếng một trái cây rơi xuống đám lá. Nghe xong thỏ nói :

“Tôi hiểu rồi, trái đất không sụp !”

“Thôi bây giờ chúng ta về báo cho mọi vật biết vậy nhé!”

Về tới nơi thỏ con đứng trước đám súc vật nói : “Quả thật trái đất không sụp đâu.” Thế là tất cả lập lại câu nói đó, rồi chúng tản mát đi xa dần, tiếng nói nghe cũng nhỏ dần cho đến khi tắt hẳn.

***

Ông Sỹ biết trái đất không sụp.
Ông Sỹ không chạy.
Ông Sỹ thong thả bẻ cây :)