Dec 13, 2025

TỰ DO - Doãn Cẩm Liên

Ngày 13 tháng 12 – 2025, tại vườn Địa Tạng – Tu viện Lộc Uyển các sư cô Trung Chính, Đẳng Nghiêm,

Hiền Hậu và một sư cô nữa con không được biết tên, đã hướng dẫn chúng con làm lễ rải tro Bố Sỹ. Ngày mà Bố phơi phới bay theo gió, Bố đáp xuống đất, Bố bám vào cành cây nhánh lá, rồi Bố lại bay, bay vào không gian của núi rừng Lộc Uyển và bay thẳng đến nhưng nơi nào bố nghĩ đến.

Đó chỉ mới là những gì con cháu thấy được mà thôi, chứ Bố đâu có dừng ở những nơi chốn đó đâu! Bố thênh thang với mây, trăng, sao, gió, mưa, nắng ấm, biển rộng, trời cao như bài thơ của thiền sư Thích Nhất Hạnh…

Tự Do

Thân này không phải là tôi

Tôi không kẹt vào nơi thân ấy

Tôi là sự sống thênh thang

Tôi chưa bao giờ từng sinh cũng chưa bao giờ từng diệt

Này kia biển rộng trời cao

Muôn vàn tinh tú lao xao

Tất cả đều biểu hiện tôi từ nguồn linh tâm thức

Từ muôn đời tôi vẫn tự do

Tử sinh là cửa ngõ ra vào

Tử sinh là trò chơi cút bắt

Hãy cười cùng tôi

Hãy nắm tay tôi

Hãy vẫy tay chào để rồi tức thì gặp lại

Gặp lại hôm nay

Gặp lại ngày mai.

Chúng ta đang gặp nhau nơi suối nguồn

Chúng ta sẽ gặp nhau từng phút giây trên muôn ngàn nẻo sống.

Bố nay đang có tự do, một loại tự do tuyệt đối. Cái mà Bố hiểu được từ lâu rồi, nhưng mãi đến ngày hôm nay con mới chạm vào được. Chỉ chạm được một phần nhỏ cái tự do của Bố mà thôi, vậy mà trong con đã ngây ngất.

Bố về với đất trời nhưng cái còn ở lại với chúng con là tình thương yêu của bố. Bố truyền dạy cho lũ chúng con và các cháu biết yêu chính mình, yêu người thân, yêu bạn bè gần xa, tha nhân mà hình tượng còn rất mơ hồ trong ý nghĩ cũng vẫn được yêu và yêu cả muôn loài.

Tình yêu này bàng bạc và mơ hồ không rõ ràng khi nói, nhưng mỗi khi đứng trước đối tượng nào là nóhiển hiện ra ngay tức khắc. Như trường hợp của thằng con thứ 6 và thằng cháu con cô em của Bố, trong buổi lễ rải tro hôm nay, hai tên này đã bật lên lòng yêu mến không gian trong lành của Lộc Uyển và ngưỡng mộ sự thảnh thơi trong sáng trong ánh mắt nụ cười của những tăng ni đang tu học theo pháp môn Làng Mai của Sư Ông. Một anh chàng đã buột miệng nói “Sẽ có một ngày em lên Lộc Uyển, mà em chỉ đi một mình thôi để tận hưởng và khám phá ra cái điều bí ẩn mà em cảm thấy ở nơi đây.”

Có gì đâu, đó chỉ là một sự “Tự do đích thực”. Nó được thể hiện ra bằng lời kinh, dáng điệu, ánh mắt, nụ cười của các người đang tu tập hành trì điều Phật dạy tại tu viện Lộc Uyển mà thôi.

Bố đã làm cầu nối cho con cháu và bạn bè cùng hiện diện ngày hôm nay, để chứng kiến cát bụi về với cát bụi. Bố về với cây cỏ rừng núi thênh thang. Thân hình chỉ để dùng tạm trong một thời gian rồi phải trả về cho thiên nhiên muôn thuở. Tử sinh chỉ là ngưỡng cửa mà con người chúng ta bước qua và bước lại của hai trạng thái sống và chết. Nếu nhận ra và hiểu được thì giải quyết được nỗi sợ chết. Hết lo sự chết sẽ đến thì là sống, mà sống như thế nào để cho thật tròn đầy với tự do đang có.

Chúng con đang ngẫm nghĩ về nó!

Sư ông Nhất Hạnh đã giúp chúng con tìm ra câu giải đáp với bài thơ Tự Do. Và để đến nay, Bố Sỹ thực hiện tính chất tự do này cho chúng con được chiêm nghiệm rõ ràng hơn. Đó, một bài học làm thế nào để có Tự Do. Chúng con xin lãnh nhận và thực tập.

Cái vấn đề còn lại là thành công được bao nhiêu phần trăm!?

California, ngày 14 tháng 12 – 2025

Chân Nhã Uyển – Doãn Tư Liên