Hồi nhỏ mỗi lần được ngồi vào bàn làm việc của bố là cứ như lạc vào thiên đường. Bố là kiến trúc sư, thời đó còn Bố làm việc ở nhà nhiều, đêm nào cũng thức khuya để vẽ. Mà thời đó chưa có máy vi tính hiện đại như bây giờ. Nên bàn làm việc của Bố là một cái bàn lớn, hơi nghiêng dốc xuống đế có thế vẽ. Cuối bàn là một cây thước gỗ dài bằng chiều dài của bàn, gắn liền vào bàn, có thể đẩy lên đẩy xuống. Lúc nào trên bàn cũng dán sẵn tờ giấy trắng to ơi la to, tha hồ mà vẽ chi chít loàng ngoằng trên đó. Còn trên bàn thì ôi thôi không biết bao nhiêu là đồ chơi: vô số các thể loại bút - bút chì bấm, bút chì cây, đủ kích cỡ, đủ độ đậm nhất từ 2A cho đến 6B, rồi là bút kim đầu lớn, đầu nhỏ, các thể loại mực để thay vào bút kim. Rồi là thước, đủ thứ loại thước, đủ kích cỡ và hình dáng. Chắc phải có cỡ 1 chục thước êke tam giác các loại, rồi thước tròn tròn, èo ẹo. Hồi đó lâu lâu mượn thước bố đi học là y như rằng chúng bạn cứ gọi là trố mắt thán phục vì cây thước sao mà pro và sành điệu quá! Rồi còn nào là chì màu, màu nước... Những thứ mà một đứa con nít có thể ngồi hằng giờ để mày mò khám phá và phá phách.
Đến khi chuẩn bị vào cấp ba thì bố mở văn phòng, chuyển hết bàn vẽ sang đó, thế là hết đồ chơi để khám phá.
Bây giờ cái bàn cao ở phòng khách được bố chưng dụng làm bàn làm việc. Cái bàn bây giờ không phải để bố vẽ công trình nữa, mà để soạn giáo án đi dạy, chấm bài sinh viên và học tiếng Pháp. Không còn thước dài thước ngắn, cũng không có sẵn giấy trắng để vẽ nháp rằn ri nữa. Nhưng vẫn còn những đặc trưng của một kiến trúc sư: các thể loại bút viết vẫn la liệt trên bàn, sách chồng chất đống ngay gốc bàn. Và bây giờ thí có thêm chi chít những tờ giấy nháp bố dùng để học tiếng Pháp. Bố viết lên bất cứ tờ giấy nào có thể tìm thấy ở gần đó, từ phong bì cũ cho đến giấy tập... và trong đống giấy đó vẫn còn lẫn nhưng tờ giấy bố vẽ phác thảo một thiết kế nào đó, hay nét vẽ nhanh chân dung rất đơn giản nhưng bay bướm của con gái hay mẹ ... Nét vẽ của kiến trúc sư có khác!
Và đến bây giờ thì đối với con bàn làm việc của bố vẫn như là xứ sở thần tiên "wonderland" vậy đó!
- Nguyễn Đình Liên Chi - tự Tí Ti
PS : Viết note này bằng labtop của bố trên bàn làm việc của bố, heheheh
(hai cháu ngoại Maya và Cỏ)
No comments:
Post a Comment