Oct 19, 2017

THU NGUYỆT TÌNH HOÀI



Cả thính phòng không một tiếng động nhỏ khi tiếng trống
thiên tài của nàng vang lên, tiếng trống nhịp theo với tiếng
phách, tiếng sênh, tiếng đàn, tiếng nhị, tiếng sáo. Và Hiền cất
tiếng hát bài “Thu nguyệt tình hoài”, lời ca trôi nổi trên dòng
nhạc. Tiếng trống của Hiền tức tưởi nghẹn ngào lướt trên lời
ca, lần vào lời ca ôm lấy lời ca như người thương yêu ôm lấy
vết thương yêu đương. Những dòng chữ ánh sáng mang nặng
ý nghĩa trữ tình lấp láy thay đổi, tỏa ra hút lấy các hơi thở, làm
nghẹt các con tim:

Nước chảy hoa trôi… lỡ làng…
Nhắn tin sang cớ sao người chẳng (có) thấy sang
(chứ) Hẹn (tình) ba, bốn, năm hẹn (mà) để lòng càng sót sa
(cái) Nỗi đoạn truờng (cho nên này) thiếp phải lo xa…

Tiếng trống nức nở đi theo tiếng hát, đi theo từ đầu dến
cuối như bóng đoạn trường theo với hình đoạn trường. Người
nghe nhắm mắt lại, tiếng trống và lời ca lách thẳng vào các thớ
tim. Giọng Hiền thật trong, thật dịu, thê lương mà dằm thắm,
hờn giận mà trinh chuyên:

Nhắn tin sang mà người chẳng thấy sang,
Hẹn ba, bốn, năm, hẹn lòng càng sót sa
Nỗi đoạn trường thiếp phải lo xa
Gió thu hiu hắt sương sa lạnh lùng

Đương ở đời sống sáng chói lý trí giữa guồng máy quay,
cuồng gay gắt, đám thích giả Áo chợt gặp những dòng trữ tình
Á Đông, những dòng chữ bồi hồi quyện lấy tiếng trống, lời ca,
dòng nhạc trở thành bàng bạc linh thiêng, và biến thành bàn tay
dịu hiền dìu họ về gặp lại cái thế giới hiền hòa rất quen thuộc xa
xưa mà không hiểu sao họ quên khuấy đi mất:

Chăn đơn gối chiếc lạnh lùng
Hai hàng châu lệ chiếc khăn hồng chứa chan
Gặp chàng đây cho thiếp thở than
Suối khe nước chảy trên ngàn thông reo
Bữa cơm ăn thất thểu ít nhiều

Dòng chữ ánh sáng tắt, dư âm lời ca ý nhạc còn muốn tiếp
tục nung chảy bóng tối, ánh sáng bừng lên ngỡ ngàng, tiếng vỗ
tay chỉ vừa thức giấc thì chị bạn trẻ người Áo ngồi bên Quỳnh
Hương đã vùng đứng dậy chạy lên ôm lấy Hiền, hôn Hiền và cả
hai cùng… khóc.

Trích Tình Yêu Thánh Hoá - Khu Rừng Lau
Doãn Quốc Sỹ 

No comments: