Sóc - chắt cụ Sỹ-Thảo
[...]
Huy ngồi một mình trên thảm cỏ xanh mướt của campus đại học. Mấy con sóc tự những gốc mapple gần đấy nhảy lại gần, mắt chúng hấp háy như hỏi han một cách thầm lặng xem có gì – thường là đậu phọng – cho chúng ăn không. Huy vỗ vào túi và sực nhớ gói đậu phộng chàng vẫn mua phòng hờ đã phân phát cho chúng hết từ hôm qua rồi. Chàng bứt một bông hoa cỏ tung lên, một chú sóc nhỏ nhất lanh chao nhảy lại gần hơn. Nhưng rồi cánh mũi phập phồng, nó đánh hơi được, tự biết là lầm, nó nhìn Huy thêm một lần nữa, đôi mắt giữ nguyên vẻ thơ ngây và bình thản, rồi mới nhảy đi, kéo theo đồng bọn.
Huy mến loài sóc chính vì chúng có cái nhìn như vậy, không bao giờ thoáng gợn lo sợ, hay thất vọng, hay khiêu khích, cái nhìn của một… con-thuyền-không-người mà vẫn biết xuôi theo dòng sông, biết tránh không va vào những con-thuyền-có-người hoặc những trở ngại thiên nhiên khác, cái nhìn thể hiện được sự hòa hợp kỳ diệu giữa trưởng thành và thơ ngây, giữa ý thức và vô thức, nếu Huy có thể nói được như vậy.
Một lần Huy chứng kiến cảnh một chó Đan Mạch cao lớn, lông đốm như hươu sao, mặt dữ như sư tử hung hăng rượt đuổi con sóc. Rất lẹ, sóc leo lên ngang thân cây vừa đủ tầm cao an toàn khiến chó không thể chồm tới, đầu sóc ngoái xuống, đôi mắt vẫn đen láy, không lo âu chẳng khiêu khích, nhìn con chó đương ngước đầu lên sủa hằn học và rầm rộ. Cảnh tương phản đó cũng kỳ thú như cảnh bông hoa tím xinh nở trên khối đá xù xì không rêu. Con chó ngừng sủa, bỏ đi, nham hiểm. Sóc nhảy xuống thảm cỏ. Chợt chó quay ngoắt mình, chồm vút lại, những muốn xuất kỳ bất ý sẽ vồ được sóc. Còn lẹ hơn ánh lân tinh bị gió lùa, sóc đã nhảy lên một thân cây khác gần đấy. Cùng với cánh mũi phập phồng, chiếc đuôi xòe vẫy vẫy từng nhịp ngắn gọn, đôi mắt đen láy nhìn xuống kẻ thù vẫn luôn luôn bình thản một cách đáng yêu đáng quý.
Những giây phút ngắm sóc, sống với sóc, nhìn cái nhìn của sóc như vậy, Huy thấy được trở về với thời thần tiên xa xưa, thời tâm hồn nhân loại còn thuần khiết như dòng suối ở ngay đầu ngọn nguồn.
Nhiều khi đối chiếu với đời sống nội tâm đầy ưu tư dằn vặt của mình, Huy cứ phải tìm về hình ảnh con sóc để cố học lấy bài học hồn nhiên thanh thản trong lúc sử thế tiếp vật. Phải, con sóc đâu có để con chó nham hiểm vồ, mà đôi mắt trong suốt vô tư của nó có gợn một tia nhìn nghi kỵ, hằn học nào đâu.
Nếu con sóc là hình ảnh trong suốt của suối nguồn, thì cây dâu da ở quê nhà – một hình ảnh khác mà Huy trìu mến – đã gợi chàng hình ảnh một tâm hồn bao la, chỉ biết cho mà không bao giờ biết đòi. Từng chùm dâu da tua tủa đâm ra tự vỏ cây xù xì, hậu hĩ che phủ từ gốc lên đến ngọn và khắp các cành lớn, cành nhỏ đâm ngang. Như hệt hình ảnh bà mẹ hiền Việt Nam thể hiện và ban phát tình thương cho các con.
[...]
No comments:
Post a Comment