Photo: ThaiTrang
[...]Ba người lần lượt cùng ra khỏi xe, đi vào màn sương trắng. Huy nhìn xuống dưới, một mâm ngọc mênh mông nhiều màu trải rộng dưới chân Huy. An và Khê lần lượt chỉ cho Huy đâu là khu Oakland, đâu là khu Berkeley, đâu là tháp trường Đại học Berkeley và đại lộ University Avenue rực sáng thành một đường kẻ thẳng trực chỉ về phía cầu. An và Khê nói nhiều và đủ các thứ chuyện. Huy cũng biết tùy cơ phản ứng góp chuyện, nhưng nội dung ra sao Huy thực cũng không nặng lòng chú ý, vì tâm trí Huy còn mải suy nghĩ nhiều về bài học mùa thu. Bài học mùa thu đầu tiên Huy học được ở Hoa phủ năm nào khi lần đầu tiên đặt chân tới đất nước này. Huy không bao giờ tưởng tượng nổi mùa thu nơi này lại huy hoàng đến thế, đúng như lời Hương đã tả trong thư. Màu lá vàng ươm, vàng lộng giao hòa với màu đỏ rực. Một anh bạn trẻ ở tòa đại sứ đã chỉ cho Huy biết màu đỏ tươi thắm nhất, duyên dáng nhất của lá maple vào dịp này. Người ta nói “mùa thu là mùa xuân thứ hai ở đó mỗi chiếc lá là một bông hoa.” Thảo nào mùa thu rực rỡ như vậy. Càng rực rỡ đẹp vì tất cả đều sắp héo rụng. Chúng làm dáng một lần cuối cùng, trang điểm một lần cuối cùng cho tạo vật trước mùa tuyết phủ mênh mông. Bài học mùa thu thứ hai có lẽ phải kể đến những bức thư của Crys. Chính nhờ Crys, mà Huy biết cụ thể hóa niềm tin đã trở thành bất biến của chàng vào cảnh bốn mùa luân lưu. Quả thực thu qua thì đông tới, và Huy nhìn thấy trước mùa xuân nẩy mầm đúng như Crys vẫn tiên đoán, khởi sự từ những bông crocuses bé bỏng lẩn nép dưới khoảng tuyết; chúng nhô lên vừa đủ để đón nhận ánh sáng mặt trời và hé nụ cười kín đáo. Phải, Huy yêu mùa thu chính vì vậy, vạn vật luân lưu như một dòng sông, dòng sông mênh mông mà có bờ lũy, dòng sông xuôi ra bể mà vẫn trở về nguồn như câu thơ bất hủ của Tản Đà “nước đi ra bể lại mưa về nguồn!”
Đã lâu lắm kể từ ngày dời miền Bắc sau hiệp định Genève, di cư vào miền Nam ấm áp mưa nắng hai mùa, Huy không được gặp tiết thu. Cho tới ngày đầu đặt chân tới Washington, Huy thấy hồn ngợp trong màu thu huy hoàng ngoài sức tưởng tượng như vậy. Và hôm nay trước khi dời tân lục địa này, Huy đã vô tình bắt gặp một chớm thu khác. California, miền Nam, mùa thu không rực rỡ bằng miền Bắc, những tình cảm tràn đầy về thu của Huy không vì thế mà vơi đi chút nào. Chàng thấy ghê ghê nơi hồn, thon thót nơi bụng, tình yêu của bất kỳ đôi trai gái nào nơi trần thế cũng là một cứu rỗi tuyệt vời và bất tuyệt trong lòng thu thê thiết. Huy nhắm mắt lại cho tình thu thêm ngờm ngợp, gió ùa tới… ùa tới… ghê ghê lạnh, từng đợt từng đợt, liên tiếp liên tiếp, đẩy hồn chàng vào vũ trụ với lời nhắn nhủ thiết tha và bất lực (càng bất lực nên càng thiết tha), nhắn nhủ chàng hãy níu lấy thời gian này, bám lấy không gian này, nơi trú ngụ hạnh phúc rực rỡ và mong manh; hãy níu bắt lấy hạnh phúc dù là bóng; hãy níu giữ lấy mong manh, dù tuyệt vọng. Sự níu giữ trong tuyệt vọng tự nó đã là cái đẹp rỡ ràng nổ tung vào vô tận để trở thành bất diệt rồi.
Trích Sầu Mây - Doãn Quốc Sỹ
No comments:
Post a Comment