Jul 3, 2017

02 ÁNH TRĂNG THÁNG TÁM


Thoáng gió thảng thốt đó miên viễn ngự trị trong hồn chú từ đấy để tự thể hiện dần, tô đậm dần với tháng ngày định mệnh mà dù muốn dù không chú phải chia xẻ với đồng bào, đồng loại.
Thứ nhất là củ hành hoa,
Thứ nhì nước mắm, thứ ba củ riềng.
Thứ tư là hạt hồ tiêu,
Tán ra cho đều vừa hắc vừa cay.
Khen thay thằng bé hai tay.
Miếng nạc nó gắp, xương rày thảy xa.
Trầu đâu ăn đỏ môi ta,
Rượu đâu uống chén ắt là hồn lên.
Miệng chú bé ngậm nén hương chú chỉ đợi bạn hát đến câu cuối cùng là chú nhảy bốn chân như ếch. Các bạn chú hốt hoảng chạy tán loạn ra bốn phía. Đốm nhang lên xuống cùng nhịp nhảy (y hệt kiểu ếch), mang theo mùi nhang như một lời cầu nguyện thiết tha với một ám ảnh dai dẳng mong được giải thoát.
Chú lớn lên thành thiếu niên, thanh niên, tráng niên, trung niên… Suốt cuộc hành trình nhân sinh, hầu như thường xuyên chú chiêm nghiệm mình và chiêm nghiệm người bằng câu phụ đồng ếch dưới trăng thu thuở nào:
Tham ăn mắc phải răng hà
Cha hời mẹ hỡi, xiên qua mép này.
Càng tìm Đạo, Đạo càng xa mình, càng học Đạo, Đạo càng hẹp đi cùng trí não!
Doãn Quốc Sỹ
(còn tiếp) 

No comments: