Rồi tôi sẽ ngậm nén hương ở miệng nhảy bốn chân như hệt kiểu
ếch. Cả đám đông sẽ kẻ thì đánh trống – đánh trống bằng mồm cũng được – kẻ thì
nhịp theo thanh la nạo bạt – thanh la nạo bạt bằng mồm cũng được – và tất cả những
kẻ còn lại đồng thanh hát bài phụ đồng ếch:
Tham ăn
mắc phải răng hà,
Cha hời
mẹ hỡi, xiên qua mép này.
Tôi về
đây trách cậu trách dì,
Sẵn dao
sẵn thớt băm thì chẳng tha.
Thứ nhất
là củ hành hoa
Thứ nhì
nước mắm thứ ba củ riềng.
Thứ tư
là hạt hồ tiêu.
Tán ra
cho đều vừa hắc vừa cay
Khen
thay thằng bé hai tay.
Miếng nạc
nó gắp, xương rày thảy xa
Trầu
đâu ăn đỏ môi ta.
Rượu đâu uống chén ắt là hồn lên.
Ánh
trăng tháng tám sẽ trùm lấy tôi cùng đốm nhang lên xuống theo nhịp nhảy như hệt
ếch. Dù vào giờ nào trong ngày, ngày nào trong tháng, tháng nào trong năm thì
lúc đó cũng là ánh trăng tháng tám bao trùm lấy tôi. Tất nhiên còn có gió, vẫn
thứ gió lành lạnh thảng thốt và miên viễn với thành sương bạc. Vâng, dù là đêm
trăng cũng vẫn trông thấy thành sương bạc đó, thành sương bạc dàn ngang lũy tre
làng xa. Anh cho là không đúng sao?
-->
Doãn Quốc Sỹ
(Thu Kỷ Dậu – 1969)
No comments:
Post a Comment