- Nếu kẻ cao ngạo kia tự cho là y đã học được Đạo, hiểu được Đạo, đồng hòa với Đạo làm một, giả sử anh được quyền bố trí cái chết của y, anh sẽ bố trí ra sao?
- Tôi cho khiêng chiếc quan tài bằng trầm hương có đậy nắp, nhưng nắp đóng rất sơ sài, ra giữa công trường cho mọi người ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác đến mà chiêm ngưỡng, mà đi quanh, mà quỳ bên, mà gục đầu cầu nguyện trên nắp trầm hương thơm phức.
- Tôi e rằng chỉ hai mươi bốn giờ sau, mùi nắp quan tài đã bốc mùi khăm khẳm, đâu còn nguyên mùi trầm hương thơm phức.
- Tôi sẽ nói với bất cứ ai nghi ngại rằng đây là quan tài của Đạo, mùi trầm hương sẽ vĩnh viễn với Đạo. Áo quan còn đấy cho mọi người ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác đến mà chiêm ngưỡng, mà đi quanh, mà quỳ bên, mà gục đầu cầu nguyện trên nắp trầm hương thơm phức.
- Anh không manh tâm lừa bịp đấy chứ? Anh đâu là phù thủy! Anh nói mùi trầm hương vĩnh viễn thơm phức mùi Đạo?
- Anh ơi, tôi đã sớm chôn xác y rồi. Đó chỉ là chiếc áo quan nắp đậy hư vô! Tất nhiên tới một lúc nào đó tôi phải lật nắp quan tài và nhắc lại với những người đã từng tới chiêm ngưỡng, đi quanh, quỳ bên, gục đầu cầu nguyện, là càng tìm Đạo, Đạo càng xa mình; càng học Đạo, Đạo càng hẹp đi cùng trí não.
Doãn Quốc Sỹ
(còn tiếp)
Doãn Quốc Sỹ
(còn tiếp)
No comments:
Post a Comment