Jul 3, 2017

03 ÁNH TRĂNG THÁNG TÁM


Kể từ ngày quốc nạn, gia đình tôi bị phân đôi. Đã mười lăm năm nay tôi chỉ được gặp cha mẹ trong giấc mơ, trí tôi chỉ còn nhớ hình ảnh cha tôi mười lăm năm về trước.
(Chúng nó nhân danh thiên đường nào bắt chúng ta cam chịu vong thân tình cảm tàn nhẫn đến mực ấy?! Hồ Chí Minh vừa chết.)
Thuở tôi còn hầu hạ dưới gối cha mẹ, các ông chú bà bác mỗi lần gặp, thường vừa cười vừa nói lớn: “Cháu ơi sao mà mày giống bố mày thế!” Dạo đó tôi có nhiều lần soi gương tự nhìn khuôn mặt non choẹt chẳng thấy có một chút gì giống với khuôn mặt người lớn của cha tôi. Lớn lên. Quốc nạn. Xa cha mẹ mười lăm năm rồi. Một lần, nơi đây, tôi đứng trước gương chải đầu vội vã, tôi giật mình thấy trong gương hình một trung niên y hệt cha tôi ngày nào, hồi tôi còn là chú bé. Thành thử bây giờ mỗi lần muốn gặp cha vài giây cho đỡ nhớ, tôi lại ra trước gương làm bộ vội vã chải đầu.
Tìm hình ảnh cha già trong dĩ vãng ở ngay mình trong hiện tại trước gương, nghe thật mâu thuẫn, thật bi thảm.

Doãn Quốc Sỹ
(còn tiếp)

No comments: