Mối tình của Kha và Miên
khác với Thiệu và Yến. Miên là một thiếu nữ thùy mị, trong trắng. Kha là một
thanh niên từng trải, đã trải qua một mối tình tan vỡ. Kha yêu Miên dịu dàng, độ
lượng như yêu một người em gái. Mẫu đàn ông trong truyện của Doãn Quốc Sỹ luôn
luôn độ lượng và cao thượng.
Có hai lần, trong tập I
(Ba Sinh Hương Lửa) Doãn Quốc Sỹ đem nhạc vào truyện để làm tăng cái cảm xúc đến
tột độ cho độc giả. Nhạc ở đoạn này không là nhạc cổ điển Tây phương, mà là những
bài hát đại chúng thôi.
Đoạn thứ nhất, như sau:
“Liệt,
một thanh niên rất xấu trai: đầu trọc tếu một cách khôi hài, khuôn mặt dài rất nhiều
trứng cá, nước da mai mái hơi ngả sang vàng khè của những người bị sốt rét kinh
niên, cặp môi dầy… Thế mà khi Liệt hát, giọng hát Liệt rất trầm, ấm dịu nên đã
gợi được hết tình ý buồn thảm của lời ca, hơn nữa Liệt hát với tất cả sự say mê
của một nghệ sĩ phụng sự nghệ thuật, vẻ hề của Liệt biến hẳn, không để lại một
vết tích nhỏ, dưới ánh điện yếu ớt của toa tầu, khuôn mặt Liệt như co rúm lại
trong một niềm thống khổ trang nghiêm. Bài hát Liệt trình bày là “Nguyễn Thái Học”
một bài ca buồn thảm, do một nhạc sĩ vô danh sáng tác.
Liệt còn hát bài này, một
lần nữa, vào nửa đêm thanh vắng, sau khi trong ngày đã chứng kiến vụ bức tử của
một chiến sĩ quốc gia.
Lần thứ hai, Doãn Quốc Sỹ
dùng một bài hát để gợi kỷ niệm thương đau của đôi bạn nhỏ Đồng và Uy, nạn nhân
của một sự lừa bịp tàn khốc. Khi Đồng tự sát mở màn cho cả một chiến dịch tự
sát sau này, Uy ngồi nhớ bạn. Đoạn ấy như sau:
“Uy
ngồi dưới bàn viết với ánh đèn leo lét. Có tiếng hát từ xa vọng lại.
Bà…
Bà mẹ ơi!
Bà
đến cho đời thêm tươi…
Một
kỷ niệm âm thanh đã gợi lên những kỷ niệm của hình bóng. Uy khẽ nói: “bài hát của
Đồng” rồi gục mặt xuống bàn.
Đồng
không bao giờ thuộc hết một bài hát nào. Trong những buổi sinh hoạt, mỗi khi đồng
ca, Uy thường mỉm cười nhìn miệng Đồng “a…a”. Nhưng đặc biệt bài “Mẹ Nuôi Chiến
Sĩ” thì Đồng thuộc cả điệu lẫn lời từ đầu đến cuối và hát nghe thật nhẹ nhàng,
thanh thoát, lột hết được sự rung động thành kính. Uy hiểu rằng âm điệu và ý nghĩa
bài đó gợi lên mối tình mẫu tử xa xôi, chính là những điều mà Đồng hằng khao
khát trong tiềm thức.
Tác động mãnh liệt của
nhạc đối với những kỷ niệm của Uy (hay chính là đối với tác giả) đem đến sự xúc
cảm đến nghẹn ngào cho độc giả.
12 tháng 7, 1988
QUỲNH GIAO
(còn tiếp)
(còn tiếp)
No comments:
Post a Comment