Từ xưa ca dao thường nhắc : "Cái nết đánh chết cái đẹp"
Câu này với Cô Cô phải là: "Cái Nết tăng thêm nét Đẹp bội phần" (chắc con cháu cô cũng thừa hưởng điều này không ít thì nhiều nhỉ ?)
Từ cô:
*Dáng đài các
Mặt thiên thần
Lời nhỏ nhẹ
Như thỏ thẻ
Thoảng nụ cười
Pha dí dỏm
Gieo tình thương
Đi muôn phương
Dáng đài các
Mặt thiên thần
Lời nhỏ nhẹ
Như thỏ thẻ
*Tim dịu dàng
Tâm trong veo
Lòng chân chất
Tình bao la
Yêu ngập tràn
Tỏa ngút ngàn
Hương thơm ngát
...
Đóa dã quỳ
Trong nắng mai
Tim dịu dàng
Tâm trong veo
Lòng chân chất
Tình bao la
Yêu ngập tràn
Tỏa ngút ngàn
Hương thơm ngát
...
Đóa dã quỳ
Trong nắng mai
Mong cô:
*Niềm vui dù khe khẽ
Vẫn chan hòa đó đây
Nhuộm không gian êm ả
Giải nắng vàng loang xa
Như gió thoảng hương mới
Mang hạnh phúc dịu dàng
Sống bình an thanh thản
Xanh mây trời bao la
Niềm vui dù khe khẽ
Nhuộm không gian êm ả
Giải nắng vàng loang xa
Như gió thoảng hương mới
Mang hạnh phúc dịu dàng
Sống bình an thanh thản
Xanh mây trời bao la
*Gợi ai niềm hứng khởi
Góp tâm tình về đây
Gió réo ngàn tiếng ngân
Chim hót lời ái ân
Lá đổi màu tình tự
Ngắm theo lá-chim-trời
Có phải ??
....Thời gian như thoảng hương
* Điều học được từ cô cô:
Nhủ với lòng: sống hãy yêu thương
Dẫu băn khoăn hay rộn tiếng cười
Tìm hân thưởng trong từng khoảnh khắc
Sẽ thấy được trong giây phút nhiệm mầu
Cô góp phần con cháu có hôm nay
Xin mượn lời bài "Lời ru bú mớm nâng niu" thay lời kết----------
Ru con bằng vòng tay ấm, cho con yêu tiếng dịu dàng
Ru con bằng bầu sữa nóng, cho con ơn mãi tình nồng
Ru con bằng bài ca ngắn, cho con mến Nhạc và Thơ
Ru con còn nhờ mây gió, tim con chẳng có vực bờ
Ru con bằng rừng trên núi, con ơi, mưa nắng còn dài
Ru con bằng đồi ven suối, cho con không oán thù người
Ru con bằng cỏ hoa mới, trăng sao kết lại thành đôi
Yêu muôn loại và muôn tánh, mai sau chẳng sống một mình.
Ru con bằng bầu sữa nóng, cho con ơn mãi tình nồng
Ru con bằng bài ca ngắn, cho con mến Nhạc và Thơ
Ru con còn nhờ mây gió, tim con chẳng có vực bờ
Ru con bằng rừng trên núi, con ơi, mưa nắng còn dài
Ru con bằng đồi ven suối, cho con không oán thù người
Ru con bằng cỏ hoa mới, trăng sao kết lại thành đôi
Yêu muôn loại và muôn tánh, mai sau chẳng sống một mình.
Ù ơ Mẹ ru con biết :
Yêu thương như câu đầu lòng
Nghìn năm còn đây thắm thiết
Câu ru mạch máu Ðông Phương.
Yêu thương như câu đầu lòng
Nghìn năm còn đây thắm thiết
Câu ru mạch máu Ðông Phương.
------------------------------ --------- 0 O 0 ------------------------------ -----------
PS: Một bài thơ phụ - (giải trí)
Ta thường thấy các vị cao niên:
Tuổi về già
Tai lãng đãng
Mắt nhập nhoạng
Nhớ lại quên
Thế mà Cô....
Nhớ không rõ
Dáng xiêu xiêu
Đi chầm chậm
Nhưng:
Mắt khá tỏ
... Tai rất rõ
Lời thì thầm
Tiếng lào xào
Lũ con cháu
"Cười gì tao ??" :)
No comments:
Post a Comment