Doãn Gia quý,
Nhân đọc "bài phỏng vấn nhà văn Doãn Quốc Sỹ" và "Xuân Tha Hương" mà Hưng gửi, xin "đáp lễ bằng kịch bản "Mông Du" mà Đoàn Khoa viết dựa theo vài chi tiết "nghe lóm" được từ Hưng và Hương... về bác Sỹ đồng thời kết hợp với hình ảnh "Cô Thái" (Thái Thanh) để dựng nên nhân vật chính trong kịch.
Mời quý vị đọc để "chia vui" ngày Tết.
DK
MỘNG DU
Tác giả: Đoàn Khoa
Nhân vật:
- Bà Vượng: trên 70 - bị chứng alzheimer và bị lảng tai
- Ánh Minh: trên 30 – con gái bà Vượng
- Trọng Thành: chồng Ánh Minh
Chuyện xảy ra ở nước Mỹ.
Nội thất khá sang trọng trong khu "hiếm người Việt" của vợ chồng Ánh Minh và Trọng Thành.
Ánh Minh tóc tai rối bù, mặt mày nhòe nhoẹt vì nước mắt. Cô lo lắng đứng ngồi không yên - bấm số điện thoại nhưng lại thôi...
Tiếng xe hơi dừng - tiếng mở cửa xe. Cô mừng rỡ chạy bật ra mở cửa. Trọng Thành mệt mỏi bước vào
Ánh Minh : Anh tìm thấy U em không?
Trọng Thành : (thở hắt) Anh chạy khắp các khu nhà, qua tận bên kia... như vẫn không tìm thấy mẹ. (chép miệng) Nhưng mà hên ghê...
Ánh Minh : (sửng sốt) Mẹ đãng trí, đi lạc, tìm cả ngày nay chưa thấy, vậy mà anh nói hên cái nỗi gì?
Trọng Thành : Anh nói hên là lần này mẹ không dắt thằng Bí - con mình đi theo. Nó có mệnh hệ gì thì anh chết mất!...
Ánh Minh : (òa khóc) Đúng rồi, đâu phải mẹ anh đâu mà anh thương. Cho dù còn thằng Bí, nhưng mẹ tôi có chuyện gì thì tôi sống làm sao đây hở Trời? Hu...hu...
Trọng Thành : (ôm vợ) Bình tỉnh nào em... Anh đã gọi 911 rồi... Em nhớ lần trước mẹ đi lạc, cảnh sát họ cũng đã đưa bà già về, đúng không? (suy nghĩ) Nhà mình ở khu này thì thật tuyệt, không những tiện cho công việc của 2 đứa mình mà trường của thằng Bí cũng hết sức tốt, hơn thế, an ninh ở đây thì khỏi chê. Thế nào cũng có người chỉ đường cho mẹ, mẹ không sao đâu!
Ánh Minh : (bực) ...Khu này nhà nào cũng giống y hệt nhà nào,... em sợ mẹ không nhìn ra nhà mình...và hàng xóm lại toàn Mỹ, mạnh ai nấy sống, có ai quan tâm đến nhau đâu... nhất là mình là người Việt, chúng có ưa bao giờ!... (nghĩ ngợi, lo hơn) ...
Trọng Thành : Chính vì thế anh mới yên tâm rằng nếu thấy 1 bà già Việt nào lang thang, chắc chắn police sẽ túm lấy và chở ngay về nhà mình...
Ánh Minh : (ngồi phịch xuống ghế - như chạm phải vật gì, cầm lên xem) ... Giời ơi... chết tôi không ơi chứ! Mẹ vứt cái máy trợ thính ở đây thì làm sao nghe người ta nói, nghe được âm thanh ngoài đường???... mà rủi lang thang ra high way thì có mà nát thây... (khóc rống) Ôi mẹ yêu của con... mẹ ở đâu???
Trọng Thành : (chợt nhớ) A! Anh tìm ra mẹ rồi!
Ánh Minh : (bật dậy) Mẹ ở đâu?
: Ở đây nè (lấy ra cái I Pad - quẹt) Mẹ bị alzheimer nặng nên anh có mua cho mẹ cái máy định vị đeo vào tay bà, cho dù ở bất cứ nơi đâu, ta vẫn tìm ra.
Ánh Minh : (nhìn chồng đám đuối vì khâm phục rối không kiềm lòng, cô hôn chồng 1 cái) Anh yêu, mua hồi nào mà em không biết?
: Hôm kia. Lúc em đưa gia đình cô chú Vịnh đi Las Vegas nên anh chưa kịp nói với em.
Ánh Minh : (phân bua) Cô chú từ Việt nam qua chơi thì mình phải đáp lễ. Khi mình về Saigon, họ lo cho nhà mình từ đầu đến chân, anh không nhớ sao. Mà thôi, tìm mẹ giúp em đi...
[Cả 2 nhìn vào I Pad - tiếng báo kêu lên]
Anh phóng to xem cụ đang ở đâu?
CẢ 2 : (thét lên) Trong nhà mình. Mẹ đang ở trong nhà???
[tìm theo máy dò]
Hay ở trên lầu?... A... đây rồi.
[Trọng Thành vào trong, lấy ra cái máy định vị]
Trọng Thành : Mẹ tháo ra và để lại trong phòng cái này!!!
Ánh Minh : Giờ thì phó mặc cho Trời!!!
[2 người ngồi phịch xuống ghế
Bà Vượng vào với dáng vẽ tràn đầy hạnh phúc - mặt hân hoan, tay ôm 1 bó lớn cỏ cây hoa lá mọc dại, trên tóc bà còn vương vài bông hoa nhỏ xíu. Bà bước nhẹ nhàng đi ngang qua 2 vợ chồng như họ không tồn tại. Miệng bà khe khẽ giai điệu bài "Hoa thơm bướm lượn" rồi vào hẵn.
Hai vợ chồng há hốc nhìn nhau - đứng hình]
Bà Vượng :(ra lại phòng khách, tay cầm theo mấy cái thúng nhỏ bằng tre đan, bà ngồi bệt xuống đất, lặt hoa cỏ - miệng vẫn hát khẽ)
"Ới hoa ới đẹp này ới hoa xinh
Chứ tình là con bướm lượn
Chứ tình là con cá lội..."
Ánh Minh : (chịu hết nỗi) Mẹ...
(bà lãng tai - không nghe)
CẢ 2 : (đồng thanh) MẸ !!! (2 người lay bà)
Bà Vượng : (giật mình ngước lên) Gì hở? Chúng mày làm tao hết hồn
Ánh Minh : (tức nhưng nén, đưa cái máy trợ thính, nói rất lớn và dằn từng chữ) Mẹ đeo cái này vào. (đanh thép) NGAY!!!
Trọng Thành : (đưa cái máy định vị, nhưng nói khẽ) Và đeo luôn cái này vào để biết mẹ ở đâu!
Ánh Minh : Bây giờ mẹ đã ở đây, không có cái định vị thì cũng không sao. Cái tai đeo này cần hơn. (thét lên một cách dữ tợn như la rầy 1 ĐỨA BÉ) ĐEO VÀO!
Bà Vượng : (nhìn 2 cái máy, hãi hùng) Khiếp! Đừng bắt tao đeo mấy thứ đó. Lúc nào trong đầu tao cũng u u như có cả 1 tổ ong vò vẽ! Nhức đầu lắm, tao chịu không được!
Ánh Minh : (đầy răng đe) Không đeo thì sao mà nói chuyện được với nhau chứ?... (cô nghiến răng, dằn từng tiếng -đanh thép- bà sợ hãi đeo vào tai) Cả - ngày - nay - mẹ - đi -đâu?
Bà Vượng : (ngơ ngác, cố hiểu, cười rất hiền- nói thì thầm như với chính mình) Tao về nhà tao.
Trọng Thành : Nhà má ở đây mà. Má em điên thật rồi!
Ánh Minh : (xoa dịu chồng) Anh bình tỉnh... Em đã ghi địa chỉ nhà mình cùng với số điện thoại vào 1 tờ giấy, bỏ vào trong túi mẹ, để có chuyện gì cảnh sát hoặc ai đó tìm thấy sẽ dẫn mẹ về. (lục túi áo mẹ, lấy ra tờ giấy) Này. Mẹ nhớ giùm con, đây là địa chỉ nhà mình... (đưa cho chồng xem) Anh xem có cẩn thận không!
Trọng Thành : (đọc) 168/25B Hạnh Thông Tây... ??? Vậy là sao?
Ánh Minh : (hốt hoảng) Đó là địa chỉ nhà em ngày xưa ở Saigon. Thì ra bả tự ghi! (hoạch mẹ) Tờ giấy con ghi cho mẹ mẹ cất đâu?
Bà Vượng : (sao lãng, mơ màng, không tập trung) Vứt rồi!
Ánh Minh : (nổi đóa) Tại sao vứt?
Bà Vượng : Vì không phải là nhà tao! (Ánh Minh thét lên - bà Vượng cũng hét lên rồi bịt tai - vứt máy nghe ra)
Trọng Thành : Bình tĩnh nào em! Để anh nói chuyện với má. (... cố gắng nói nhỏ nhẹ) Má biết là suốt ngày nay tụi con lo cho má như thế nào không?
[CÓ THỂ KHAI THÁC HÀI BẰNG CÁCH BÀ VƯỢNG NGHE 1 LÕM BÕM VÀ HIỂU SAI- cả 2 thuyết phục để bà đeo máy trợ thính vào]
Bà Vượng : (nghe & hiểu, ngỡ ngàng như tỉnh mộng) Ơ, tao có sao đâu mà chúng bay lo cho tao? Cha mẹ phải lo cho con cái chứ ai đời...
Trọng Thành : Ý là tụi con sợ má lẫn, đi lạc, không tìm thấy đường về như mấy lần trước.
Bà Vượng : (dịu giọng) Lạc là thế nào? Nhà của mợ, xóm của mợ, sống mấy mươi năm sao lạc được... Ơ hay!
Trọng Thành : Vậy má kể lại cho tụi con nghe má đi những đâu, má gặp những ai???
: Đầu tiên tao ghé hàng bún ốc đầu xóm...
(2 vợ chồng ngạc nhiên nhìn nhau)
Giời ạ! Con Tủn hồi đó mới dường này, bây giờ trổ mã, đứng bán hàng đẹp ra phết... nó mời mợ ăn... nhưng mợ khất, nói lát nữa "giở" ra rồi tính...
Ánh Minh : (hoang mang) Con Tủn nào, ở đâu mà mợ gặp?
Bà Vượng : Ơ... ở đầu xóm chứ ở đâu. Ngày xưa mẹ nó và mày cùng học với nhau, mày không nhớ à... Nó còn nói "cô Minh bên nước ngoài hèn gì mà đẹp thế, cứ hơ hớ... không già nua khằn cỗi như mẹ cháu!"... Nhớ chưa?
Ánh Minh : (suy nghĩ, nhớ ra) Ôi giời ơi! Mợ ơi là mợ! Chuyện ấy cách đây 10 năm rồi... lần đầu con đưa mẹ về VN... Mợ cứ nhớ những chuyện gì đâu... không đầu không đũa...
Trọng Thành : (ra dấu với vợ) Thôi em... để má nói... má đang vui mà... Rồi sao nữa má?
Bà Vượng : (hứng khởi) Mợ mới đi vào xóm... ngày xưa khu nhà mình vắng tanh, ai cũng có vườn... vậy mà bây giờ nhà nào cũng xây mới... nhà nào cũng mở hàng ăn... thèm lắm cơ!
Trọng Thành : Rồi má có ăn không?
Bà Vượng : Mợ sợ con Minh vợ mày rầy nên mợ không dám... nhưng bà con mình nhiệt tình lắm, họ cứ gọi ơi ới nên mợ đâu bỏ đi được, mợ phụ họ bán.
[VỚI NHỮNG THÚNG TRE VÀ HOA LÁ DẠI - BÀ VƯỢNG LÀM NHỮNG MÓN VIỆT NAM NHƯ BÚN CHẢ - CANH CUA - BÁN CUỐN...]
-Chúng nó bán đắt lắm con ạ... làm không ngơi tay... Này, bán cuốn muốn ngon thì phải có hành phi rắc vào rồi thêm vài cọng ngò... dõ vài giọt "cà cuống"... ấy... nhiều người trong Nam không thích mùi này... thêm ruốc không con? (bà làm như bán hàng thật - hỏi 2 con)
-Bún chả thì thịt phải trộn với mỡ cho nó mướt... đây này (làm động tác)
[TRONG QUÁ TRÌNH BÀ VƯỢNG TẢ - 2 VỢ CHỒNG BỊ HÚT VÀ TRÒ CHƠI TƯỞNG TƯỢNG - HỌ CÙNG THAM GIA MỘT CÁCH HÀO HỨNG]
-Ối canh bún mà thiếu mắm tôm thì như thế nào? Này, phải với rau diếp - nếu không thì rau muống luộc tạm. Thêm đậu phụ rán và huyết không? (đưa tô bún tưởng tượng cho Trọng Thành) Đấy... thế mới hợp nhẽ... Chanh nhá (làm động tác với những đồ vật tưởng tượng)
(bà cắt ngang) Ối giời ơi...
Ánh Minh : Gì thế mẹ?
Bà Vượng : Chú Công - mày nhớ chú ấy không?
Ánh Minh : À. chú Công hàng thịt chó phải không? Chú là tình địch với bố ngày xưa phải không mợ?
Bà Vượng : (phật ý) Ừ, chú đấy... (lặng đi 1 chút) Chú nghe đồn mẹ về thăm thế là bỏ hàng thịt cầy ra gặp mẹ... Rõ tội... mang cả 1 gói thịt cầy nóng hổi cùng với một ít giồi... ôi chú cẩn thận quá... tương bần, hành, ớt, rau thơm và mớ lá mơ gói gọn đâu ra đó... nói mang về nhà mà dùng, bên ấy không có đâu... đặt sản xóm mình đấy!!!
Trọng Thành : Đâu rồi? Mợ có mang về không?
Ánh Minh : Mang về cái gì?
Trọng Thành : Thì ... gói thịt cầy! (thèm)
Bà Vượng : Ôi mợ sợ chết khiếp... mợ phải nói dối rằng tôi đi tu rồi, ăn chay, không dùng thịt... cám ơn chú!
Trọng Thành : (nhập vào cuộc chơi, tin thật, nuốt nước miếng) Uổng chưa!!!
Bà Vượng : Mà cái ông Công này kỳ ghê... biết người ta là gái có chồng - hoa có chủ rồi mà cứ theo hoài... Tán gái cứ kè kè theo gói thịt cầy thì "chó" nào thèm ưng!!! (mơ màng) mà nếu như chú ấy đưa mợ gói chả đùm hay lòng lợn... thì biết đâu chừng...
(xa xăm - chìm vào kỷ niệm)
... Rồi mợ gặp bố con... Ông từ xa tiến gần lại mợ.
Ánh Minh : (ứa nước mắt) Bố sao hở mợ?
Bà Vượng : (rạng rỡ) Ôi ông ấy trẻ thế... cứ như ngoài 30... (thở dài) Ừ mà 30 thật! Ông ấy bỏ lại mẹ con mình dưới trần gian này cũng hơn 40 năm rồi còn gì... (đổi thái độ) Mợ thấy ổng đẹp thế mà mình thì lại già nua... mợ phải lấy bó hoa này che mặt không cho ông thấy mặt mũi mẹ bây giờ.
(DIỄN HƠI CƯỜNG ĐIỆU - CHẤT CA KỊCH)
... Ông hỏi mợ có ai chưa?... Mợ nói chưa. Ổng ngạc nhiên hỏi sao vậy? Mợ... (thẹn thùng như thiếu nữ) mợ không biết phải giải thích như thế nào cho ông hiểu, chỉ nói vắn tắt rằng qua bên đây, cực lắm, con Ánh Minh còn nhỏ, phải lo cho nó học hành tới nơi tới chốn,... nhưng khi nó nên người rồi thì lại lo cho nó có chồng... bây giờ nó đã có con,... mợ phải lo cho con của nó... thì giờ đâu mà ngẩn mặt lên để nhìn thấy ai!!!... (ngưng lặng dài)
...Rồi mợ ngắm ông... mợ hỏi ông trẻ vậy, đẹp vậy, thiếu gì cô xinh cô đẹp bâu quanh ông... Ông có chọn được cô nào không?...
Ánh Minh : (nước mắt tuôn trào) Rồi bố nói sao hở mợ?
Bà Vượng : Bố nói "U mày lúc nào cũng ghen vẫn vơ!!!"... Ổng giận, bỏ đi! (hoang mang) Mợ đứng thật lâu... không biết mình phải làm gì... Mợ thấy mình thật vô duyên... ai lại đi hỏi chồng mình... mà người đó đã chết rằng có vợ khác chưa!... Con thấy mợ vô duyên không? (bà hát khẽ)
"Nhắm mắt cho tôi tìm một thoáng hương xưa, cho tôi về đường cũ nên thơ, cho tôi gặp người xưa ước mơ..."
Ánh Minh : (ôm chầm lấy mẹ) Mẹ! (khóc nức nỡ)
Bà Vượng : (ngơ ngác) Ôi cái con điên này... làm gì mà mày khóc thế hử?
Ánh Minh : (tuôn trào) Mợ ơi, con thương mợ quá mợ ơi...
Trọng Thành : (trầm ngâm, chờ cho vợ nguôi ngoai) Em nè, hay 2 vợ chồng mình thu xếp công việc để tổ chức cho mẹ một chuyến về VN cho mẹ đỡ nhớ quê, em thấy sao?
Ánh Minh : (quệt nước mắt) Đúng rồi, mười mấy năm rồi mình vẫn chưa về... (với bà Vượng) Chúng con sẽ cho mợ về VN một chuyến nha mợ.
Bà Vượng : (ngạc nhiên) Nghĩa là sao?
Trọng Thành : Nghĩa là mợ sẽ về VN, mợ vui không?
Bà Vượng : (sợ hãi) Ôi, tao không đi đâu, ở đó bụi bặm, ô nhiễm rồi… xe cộ loạn cào cào… tao hãi lắm! Tao không đi đâu!
Ánh Minh : (giải thích) Mợ về thăm nhà, thăm quê, gặp lại người thân, hàng xóm... cho mợ đỡ nhớ...
Bà Vượng : (ngây ngô, tròn mắt) Ơ - nhà tao ở đây, người thân tao ở đây, quê tao ở đây cơ mà! (đặt tay vào ngực - rất đanh thép)... đi đâu tao cũng mang theo quê hương tao bên mình!
Trọng Thành & Ánh Minh :(ngơ ngác, nhìn nhau, không hiểu)
Bà Vượng : (ôm bó hoa dại, đong đưa, khẽ hát) " Ới hoa, ớ đẹp này ớ hoa xinh
Ớ tình là con bướm lượn. Ớ tình là con cá lội..."
Ánh Minh : (tỉnh ra, nhìn mẹ từ đầu đến chân) Người ngợm đầy bùn đất! Khiếp quá (nói riêng) Không biết bà cụ chui từ cái xó nào lên???
Trọng Thành : (chợt tò mò) Mà con cũng thắc mắc không biết từ sáng tới giờ má đi những đâu?
Ánh Minh : (chợt nhớ) Ừ! Mợ phải cho chúng con biết mợ đã đi đâu?
Bà Vượng : (bà nhìn 2 con - mắt chợt đờ dại, xa xăm) Về nhà!
(bà ôm bó hoa dại vừa đi vào vừa hát tiếp bài "Hoa thơm bướm lượn" - hai vợ chồng ngơ ngác nhìn theo):
"Chứ đừng là con cá lội... chứ đừng là con bướm lượn...
Yêu nhau rồi, cởi áo cởi áo trao nhau..."
ÁNH SÁNG TỐI DẦN
No comments:
Post a Comment