Học gì khi nói chuyện với A?
A là bạn trung học với thằng em tôi, hôm nay lần đầu tiên nói chuyện với hắn ta. Cuộc nói chuyện khá thú vị. Thú vị vì người này rất thông thái, biết nhiều, nói nhiều và rất thẳng thắn. Thêm một biệt tài của hắn ta là viết nhiều lắm, viết ký sự, tạp ký, hay tạp bút được đăng trên website saigonocean. Khi dùng chữ thông thái cho một người, ta có nên đòi hỏi sự hiểu biết đó phải được tròn đầy, hiểu sự việc phải ngọn ngành, có trước có sau, vì thời gian thì tiến hóa, mà không gian thì vô cùng hay không? Tôi phân vân khi gắn một loạt nhận xét cho A là người thấy chưa thấy hết, biết chưa biết thấu về một người bạn thân của chàng ta chỉ trong năm năm trời từ ngày quen biết cho đến ngày người bạn ấy mất.
Câu chuyện với A đưa đẩy từ chuyện viết văn, viết nhiều đến mấy trăm chuyện. Chuyện đi du lịch đến chuyện kết thân với một người trong nước, có nhắc đến một người tên B. Chẳng hiểu vì lý do gì cái tên B lại đập vào trí não của tôi làm tôi liên tưởng đến một tên bạn học cùng trường của mình hồi xưa.
B hoạt động âm thầm phía sau các nhân vật lớn đầy quyền uy trong chính trường Việt Nam khoảng thời gian sau 1976, 1979, 1983, 1986.. cho đến khi Võ Văn Kiệt và Trương Tấn Sang bị hạ bệ. Những chi tiết trên lóe sáng trong trí tôi một nhân vật tên B khởi sự từ Thanh Niên Xung Phong, một đoàn thể do chế độ cộng sản Việt Nam lập ra để quản lý thanh niên Sài Gòn, cho đến một B giàu sụ. Bị hạ bệ một cách êm ái là khi B được cử đi du học ở ngoại quốc để khi về chức vụ đã được thay thế bằng người khác. Và cuối cùng một kết cục bi thương B đã chết trên đường từ nước ngoài về Sài Gòn. Đó là những tin đồn tôi có được.
B được dân trường tôi biết đến nhiều vì hắn ta thuộc loại học khá giỏi, cao ráo, đẹp trai. Sau 1975 hắn ta là chủ chốt của Đoàn Thanh Niên Xung Phong, thành danh và có một gia tài kết sù. Bạn bè nối khố cùng học được mời tham gia các hoạt động của Đoàn. Do vậy, khi chết đám bạn bè có truyền tai nhau những suy đoán là bị ám hại, thủ tiêu do Trung Cộng hay Việt Cộng. Mẩu tin đồn thứ hai này không ngờ nó vẫn nằm y xì trong trí nhớ của tôi. Cho đến ngày nói chuyện với người bạn của thằng em.
Trở lại A, chàng ta đã khẳng định những điều không mấy quan trọng đối với tôi: B giỏi lắm đã vấn kế cho các ông Sang, ông Kiệt biết là đất đai mang lại nhiều tiền nhất, mau giàu sụ nhất, thu tiền visa nhập cảnh ở các cảng vào Việt Nam là nguồn thu nhập bộn cho quốc gia. B còn là một đại gia tầm cỡ của nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Hắn ta giàu lắm, đi giầy Ý cả ngàn USD một đôi, đi du lịch ở khách sạn cỡ 2000 USD một ngày, đi chơi là thuê xe tài xế hạng mắc tiền, tip cho người phục vụ rất nhiều vì lòng thương người …
Những điều A nói ra chỉ làm cho tôi thấy:
Nhìn một sự việc phải thấy mặt bên kia hay còn gọi là mặt trái của nó. Làm sao B mau giàu thế? Phải nhìn thấy từ đầu, khi B chưa giàu, thì B ra sao sau biến cố tháng 4 – 1975? Một đất nước tang thương, Sài Gòn náo loạn vì cải tạo học tập, đi tù, đi kinh tế mới, đánh tư sản, đổi tiền… Toàn thể người dân miền Nam sất bất sang bang vì người chiến thắng, còn B thì sao? Trong suốt câu chuyện với tôi, A chỉ nói đến thời điểm đánh bạn với B khi đang thời sung mãn nhất, một người có nhiều tiền, quyền lực và thế lực. Nhưng A lại không thấy làm sao có được nhiều tiền đến thế trong khi toàn dân thì nghèo đến thế. Đặt câu hỏi thì câu trả lời cũng đã có bên cạnh đó. Người thông minh hiểu nhiều như A có hiểu tại sao bạn mình giàu? Tại sao bạn mình phóng khoáng, thương người đến nỗi tip hậu hĩ cho người phục vụ trong những chuyến đi chơi vương chúa mình như thế? Mặt kia của sự giàu sang của một người hay một nhóm người, và sự nghèo khó cùng cực của toàn xã hội là gì? Có cần phải choáng ngợp và ca tụng cái giàu sang và sự hào phóng hay không? Con người ta có một quá trình đi từ điểm này đến điểm kia. Hay nói cách khác đời người hoặc một sự việc xảy ra đều có lý do để nó hiển hiện, phát triển, rồi biến mất. Tất cả đều có nhân và có quả hết.
Do vì nhìn sự việc trên cõi đời này là trùng trùng duyên khởi nên cuộc nói chuyện của A và tôi trở nên sôi nổi. Tôi thì muốn vạch cái mặt trái của sự việc giàu có ăn chơi xa hoa, còn A thì chỉ muốn nói đến mặt phải của người bạn giàu sang của mình. Câu chuyện cù cưa, đôi co đến nỗi A phải thốt lên là “Không muốn nói chuyện với chị nữa! Chị làm sao biết B bằng em. B đã chết trên tay em trên đường từ nước ngoài về Việt Nam.” Thì đúng là tôi không biết nhiều chi tiết về B như A biết. Tôi chỉ nhìn B qua những gì hiển hiện ra để cho mọi người thấy và tôi cũng thấy. Tôi chỉ suy luận từ mặt phải mặt thấy được để biết được mặt trái mặt không thấy. Nhìn thấy các đảng viên điều hành đất nước thì giàu sụ, ăn trên xương máu của người dân. Dân cứ nghèo và chính quyền những người cầm đầu đất nước thì cứ giàu!
Chỉ có thế mà viết lại vài điều để nghiền ngẫm.
Tháng 1/2020
Doãn Liên
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment