Nhu cầu sử dụng Uber ở vùng Nam-California lớn thật!
Tôi sớm nhận ra và thay đổi lại nhận định ban đầu của mình chỉ sau vài tuần lễ hành nghề...
Uber, Lyft, DashDoor hiện đang cạnh tranh khốc liệt với các hãng Taxi truyền thống. Chính vì thế mà công đoàn Taxi California liên tục kiện cáo các đối thủ của mình. Với lý do nào ư? Tôi mù tịt vì không thể hiểu rõ được những qui định luật pháp vô cùng rối rắm của cái đất nước này.
80% những riders của riêng cá nhân tôi là người Mỹ gốc Latino. Họ là học sinh, là những người lao động có mức thu nhập thấp đang làm việc tại những nhà hàng bán thức ăn nhanh, chợ, trạm xăng, bệnh viện hoặc tại các hãng xưởng nhỏ. Với cự ly ngắn vài dặm đường từ nhà đến nơi làm việc, họ đi xe đạp hoặc gọi Uber. Ở các cự ly xa hơn, họ thường sử dụng phượng tiện xe bus để tiết kiệm chi phí.
20% số riders còn lại được chia đều cho người Mỹ trắng, Mỹ-Phi Châu, Mỹ-Á Đông và Mỹ gốc Ả Rập.
Ngạc nhiên chưa! Hóa ra Uber đang là phương tiện đi lại chính của những người nghèo. Phần lớn các riders Latino cho tôi biết: họ không thích sở hữu xe cộ vì quá tốn kém với bao nhiêu chi phí bảo hiểm, xăng nhớt, bảo trì…
P. là một khách hàng gốc Mễ rất quen thuộc của tôi. Anh còn khá trẻ, tính tình dễ mến, sống ở một khu apartment xập xệ chỉ cách nhà tôi vài khu phố. Qua các mẩu chuyện trao đổi với nhau trên đường đến chỗ làm, tôi được biết P. là một người nhập cư lậu. Đó chính là lý do tại sao anh không thể có bằng lái để sở hữu một chiếc xe cho riêng mình. P. vượt qua biên giới đến Hoa Kỳ vào khoảng mười năm trước từ thị trấn Banamichi, một vùng quê nghèo thuộc bang Sonora, Mexico. Không thẻ xanh, không giấy phép làm việc, một cuộc sống hoàn toàn không hợp pháp...anh vẫn ngày ngày đi làm chui hai jobs, vừa để mưu sinh, vừa nuôi mộng về “Giấc Mơ Mỹ”, vừa để hàng tháng có thể gởi ít tiền về quê nhà cho mẹ và ba người em. Công việc của P. đơn giản lắm: buổi sáng dọn dẹp vệ sinh cho một hãng cơ khí và buổi tối đi rửa chén đĩa cho một quán ăn Mễ nhỏ ngay cạnh nhà.
Trên mỗi chuyến đi với nhau như thế, bao giờ P. cũng có dăm ba mẩu chuyện nào đó để kể cho tôi nghe về gia đình hoặc cái làng quê nhỏ bé xa tít của mình. Hẳn là anh chàng phải nhớ nhà ghê lắm! Thế nhưng... chưa bao giờ tôi có cảm giác rằng P. đang buồn về hoàn cảnh hiện tại của bản thân. Vẫn luôn là nụ cười tươi tắn mỗi khi gặp lại nhau, vẫn là câu nói đầy chân tình “Thank you and have a busy day, Sir!” mỗi khi tạm biệt.
Hầu như bản chất của những con người lao động gốc Mễ là như vậy đấy: đơn giản, mộc mạc đến khó ngờ! Có lẽ đối với họ, xứ Mỹ vẫn luôn luôn là một thiên đường mầu hồng, dù rằng đầy rẫy nghịch cảnh qua cái nhìn của riêng tôi.
Cuốc Uber cách đây chỉ vài tuần lễ thôi, P. với khuôn mặt rạng rỡ, thông báo cho tôi biết rằng anh ta sẽ kết hôn vào dịp cuối năm 2019.
“Wow! What a good news, my friend”, tôi thốt lên. “Cô ta trông như thế nào hả?” và thế là trong suốt cuộc hành trình, câu chuyện chỉ xoay quanh về vị hôn thê Marisa của P..
Buổi sáng hôm đó, sau khi thả P. xuống chỗ làm, tôi đã không vội vã quay đầu xe để đi ngay như mọi khi. Tôi lặng lẽ nhìn cho đến khi cái dáng người thấp đậm của P. khuất hẳn sau cánh cửa vào nhà máy, rồi khẽ nói: “Felicitaciones! Hạnh phúc thật nhiều nhé anh bạn...”
Doãn Quốc Vinh
(còn tiếp)
No comments:
Post a Comment