Jan 9, 2020
TÔI LÁI XE VÀ NHỮNG MẨU CHUYỆN TRÊN ĐƯỜNG - CÁM ƠN NHIỀU LẮM CÁC CHUYẾN ĐI UBER
Phải cám ơn nhiều lắm các chuyến đi Uber…
Chỉ từ một góc nhìn nhỏ xíu ở phía Nam-Cali mà tôi khám phá ra nhiều điểm son về cái xã hội đa dạng của Hợp-Chủng-Quốc Hoa Kỳ (tuy là có vấn đề phân biệt mầu-da-sắc-tộc nhưng kín đáo và tất nhiên, phải có sự so sánh, đối đãi này nọ nhưng không phải là chuyện thường thấy):
Không có sự phân biệt sang hèn trong chuyện ăn uống của đại đa số người dân Mỹ.
Không có sự phân biệt giai cấp khi đi mua sắm.
Không có sự phân biệt về giới tính, về tuổi tác, lại càng không có chuyện đánh giá đẳng cấp thiên hạ quanh mình qua hình thức ăn mặc bên ngoài.
Không có sự phân biệt ở lãnh vực y tế cộng đồng khi mọi người đều có thể đi khám và chữa bệnh ở Hoag Hospital Groups, ở Kaizer Pemanente, một số bệnh viện tư nhân hoặc các phòng mạch bác sĩ gia đình….
Không có sự phân biệt trong lãnh vực giáo dục cộng đồng khi các thanh thiếu niên đều có cơ hội ngang nhau và hoàn toàn miễn phí để hoàn tất các bậc phổ thông trung học, để rồi sau đó, tiếp cận vào các trường cao đẳng hoặc các trường đại học công lập của tiểu bang. Có khác biệt đi chăng nữa là học giỏi thì vào các nơi danh tiếng, khả năng làng-nhàng thì vào những trường có tiêu chí tuyển sinh thấp hơn.
Không có sự phân biệt, đối xử với những con người tàn tật, khiếm khuyết do số phận kém may mắn (trường hợp của O’ahu chẳng hạn). Họ là một thành phần công dân được xã hội và luật pháp Mỹ ưu đãi, bảo vệ bậc nhất!
Không có sự phân biệt về chính kiến, tôn giáo, học vấn hoặc địa vị, danh phận trong xã hội.
Không có sự phân biệt về công việc, các ngành nghề mưu sinh, mức thu nhập và vấn đề tư hữu cá nhân. Dân nhiều tiền thì ở nhà to hơn trong một khu vực khang trang hơn, đi xe mắc tiền hơn. Thế nhưng cũng chẳng có mấy dân nghèo nào lại đi phiền lòng về chuyện đó! Thêm một nhận định thực tế đáng chú ý khác trong thời gian gần đây: một số khá đông người Mỹ trẻ tuổi, trung lưu có khuynh hướng không thích sở hữu nhà-cửa-xe-cộ. Đi thuê tất-tật hết cho khỏe, cho nhẹ đầu và đỡ trách nhiệm.
Vân vân và vân vân…
Tôi muốn qua câu chuyện về Uber-Food để nhìn lại bên quê nhà Việt Nam của mình: dân trí thấp, đất nước nghèo, xã hội còn lạc hậu nhiều lắm… ấy thế mà phần lớn dân tình lại có sự phân biệt đối xử với nhau ghê quá, đặc biệt là người dân đang sinh sống ở các tình thành phía Bắc. Họ nhòm ngó rồi đánh giá nhau từ những thứ vật chất nhỏ nhặt nhất như: chiếc điện thoại di dộng, cái-quần-cái-áo hoặc chuyện ăn uống, mua sắm ở đâu, cho đến những thứ to hơn như cái nhà, cái xe và còn đủ hết mọi chuyện khác về thu nhập cá nhân, công ăn việc làm, danh phận, địa vị trong xã hội nữa chứ!
Ối chà, nghĩ đến mà buồn đứt ruột…
Doãn Quốc Vinh
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment