Tôi được dịp gặp gỡ người rider trung niên này trong một cuốc xe Uber-Assist khác tại phi trường John Wayne …
Qua câu chuyện trên đường, tôi được biết anh là một người đàn ông có cuộc sống hạnh phúc, đầy đủ như bao nhiêu người bình thường khác trên đất nước Hoa Kỳ: công việc làm ổn định tại một tổ chức phi lợi nhuận Giving Good-Giving Hope, một mái ấm gia đình với người vợ hiền và hai con ở một khu vực khang trang vùng North Anaheim. Có khác biệt chăng nữa… là bởi vì O' là người khiếm thị.
Đây không phải là trường hợp khuyết tật bẩm sinh, mà do một biến chứng thần kinh nào đó, dẫn đến sự thoái hóa đến 90% khả năng thị giác của người bệnh. Biến cố đáng tiếc này đã xảy ra khi anh vừa mới tốt nghiệp xong bậc trung học, để rồi từ bao năm nay, O’ bắt buộc phải di chuyển với cặp kiếng màu đen, chiếc gậy để định hướng và một chú chó nghiệp vụ dẫn đường.
Anh vốn là người gốc Hawaiian nên khuôn mặt tròn trĩnh, nước da sẫm, dáng người thấp, to ngang rất đặc trưng của sắc tộc mình. Phải công nhận O' là một mẫu người đặc biệt khó quên dù chỉ là sơ giao, thế nhưng đặc biệt hơn nữa, có lẽ chính là những phép lạ mầu nhiệm mà anh đã kể cho tôi nghe trong suốt chuyến đi hôm ấy.
Căn bệnh quái ác ập xuống hầu như đánh gục ý chí của người thanh niên trẻ. O’ đã nhiều lần quyên sinh với mong muốn chấm dứt sớm nỗi bất hạnh quá lớn của đời mình. Phép lạ thứ nhất đã đến (được anh đặt cho cái tên Salvation-Sự cứu rỗi), đem anh trở về với sự sống sau những quyết định thập tử nhất sinh đó. Tâm trạng buồn chán, tuyệt vọng cứ thế gậm nhấm thêm vài năm nữa, cho đến khi anh tình cờ gặp được một người bạn đồng cảnh ngộ khác, giới thiệu về một trung tâm giáo dục dành cho người khuyết tật hoàn toàn miễn phí do chính phủ liên bang tài trợ…và rồi phép lạ thứ hai, (với cái tên Revival-Sự hồi sinh) đã hoàn toàn giúp O’ hội nhập trở lại với đời thường. Hằng ngày anh đi xe bus đến trường để học tất cả những kỹ năng cần thiết dành cho người khiếm thị, hoàn tất chuyện học hành dở dang của mình trước đây… để rồi không lâu sau, tốt nghiệp bộ môn Tâm lý Trị liệu, với bằng cấp chuyên viên ưu hạng trong hệ giáo dục ba năm và cũng ngay lập tức, anh có được một chỗ làm tại Giving Good-Giving Hope được đề cập bên trên. Cùng trong khoảng thời gian này, O’ lập gia đình với Celia, người vợ yêu quí và cũng chính người cô giáo giàu lòng từ tâm trong trường học của mình.
Để cám ơn trời, cám ơn đời và cả cái đất nước Hoa Kỳ đầy lòng nhân ái luôn mở rộng tất cả các cánh-cửa-hội-nhập cho những con người khiếm khuyết, bất hạnh… O’ahu cùng với một nhóm thân hữu khác đã gây quỹ để thành lập một câu-lạc-bộ thiện nguyện nhỏ, chuyên giúp đỡ những con người có cùng cảnh ngộ với anh tại thành phố Anaheim.
Những ngày tháng mầu hồng trải dài bất tận sau khúc rẽ mới, O’bắt đầu có một thêm niềm đam mê khác: anh say mê đọc, nghe và nghiên các mảng triết học, văn hóa, lịch sử, tôn giáo Đông Phương. Mối duyên-khởi-về-nguồn, có lẽ ít nhiều do giòng máu Á Châu đang chảy trong chảy huyết mạch của anh chăng? Tôi đoán là thế… Hiện nay, người rider của tôi là một Phật Tử thuần thành của nhánh Phật Giáo Tây Tạng. Bản thân anh cũng vô cùng ngưỡng mộ một nhánh triết lý Phật Giáo khác của vị thiền sư nổi tiếng đến từ Việt Nam: Thích Nhất Hạnh. Vài năm trước đây, O’ thường xuyên tham dự những khóa tu học của Làng Mai dành cho người ngoại quốc tại Los Angeles và Lộc Uyển-San Diego. Anh hào hứng cho tôi biết thêm, cả nhà đang chuẩn bị cho chuyến đi thăm thú tại một số quốc gia Châu Á và chắc chắn, phải có một lộ trình hành hương để về với vùng đất Phật trong mùa hè sắp tới.
Chính phép lạ thứ ba (mindfulness-sự tỉnh thức, vẫn theo cách gọi của O’), đã đem người đàn ông đặc biệt này đến với Phật Giáo. Sự hiền hòa vẫn luôn hiện hữu trên nụ cười đó, sự an nhiên vẫn luôn tỏa sáng quanh con người đó và xin thú thật, tôi không hề nhận thấy bất kỳ một khuyết tật nào ở anh hết…Sự mầu nhiệm đến khó tin!
Cuốc xe của chúng tôi trở nên ấm áp hơn quanh những câu chuyện về Phật Pháp thâm sâu của người rider. Vài ngọn gió mùa xuân chợt thảng đến, ngọt lịm trong giọng hát khàn-đục của Louis Amstrong:
“… I see trees of green, red, roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself what a wonderfull world. I see skies of blue and clouds of white. The bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself what a wonderfull world. The colors of the rainbow so pretty in the sky and also on the faces of people going by. I see friends shaking hands saying how do you do. They’re really saying I love you…”
Sau khi đã chia tay nhau, O’ còn bất chợt quay đầu lại trong xe để hỏi tôi: “À này, hình như ông có vẻ thích nghe nhạc Oldies và Jazz phải không Vinh?” Quả thật tôi luôn để radio ở băng tầng KJazz Station-88.1 trong tất cả những chuyến xe của mình.
“Đúng quá rồi anh bạn ạ. Cuộc đời khó nhai lắm, nên tôi cần phải nghe một thứ gì đó thật nhẹ nhàng và ngọt ngào để còn vui sống chứ!” Tôi cười lớn. “Aloha! O, mong sẽ có duyên để sớm gặp lại nhau nhé…”
Doãn Quốc Vinh
(còn tiếp)
No comments:
Post a Comment