M.P. cùng với một cô gái khác bước ra từ quán Cafe StarBucks ở ngay khu trung tâm của Newport Beach. Cả hai chắc vẫn còn trong độ tuổi học sinh, ăn mặc đỏm dáng, xinh xắn theo đúng kiểu thiếu nữ, con cái của một gia đình trung lưu Mỹ trắng.
Chuyến Uber thứ ba trong ngày của tôi sẽ đi ngược lên hướng đông bắc để đến với thành phố Yorba Linda. Tuy nhiên, tôi phải chờ đến gần mươi phút vì cả hai vẫn tiếp tục trao đổi với nhau một vấn đề gì đó mà xem chừng khá căng thẳng. Cuối cùng thì M.P. cũng bước vội lên xe sau khi ôm hôn tạm biệt người bạn của mình.
Tôi kịp nhận ra cô gái đang khóc, rồi mở lời xã giao trước: “Mọi việc ổn chứ hả? Người bạn kia không đi cùng với chúng ta hay sao?”. “Cám ơn ông, tôi ổn… Vâng, chỉ có một mình tôi đi mà thôi.” M.P. trả lời rồi hỏi xin tôi một vài cái khăn giấy để lau nước mắt.
Qua nửa đoạn hành trình lặng lẽ thu mình ở băng ghế sau, đột nhiên người rider của tôi mở lời bộc bạch về câu chuyện buồn của mình. Hóa ra họ là một cặp đôi đồng-tính-luyến-ái. Sau hơn một năm hẹn hò thì M.P. phát hiện ra người bạn tình của mình đang cùng lúc cặp kè với một cô gái khác và thế là mọi chuyện đành phải kết thúc trong nước mắt của cô gái trẻ. Suốt cả buổi tối hôm qua, vẫn theo lời kể của M.P., cả hai đã ở bên nhau lần cuối cùng để nỗ lực hàn gắn lại chuyện tình cảm nhưng bất thành.
Câu chuyện của người rider này làm tôi nhớ đến chuyến xe cách đó không lâu với một thanh niên Mỹ gốc Phi Châu có cái tên đầy nữ tính là Fiona. Anh ta thản nhiên thừa nhận mình là một người đồng tính. Không chút e dè, không chút ngượng ngùng… Fiona đã kể cho tôi nghe hết những cuộc tình buồn vui đầy lãng mạn của mình.
Rồi còn nhiều những cuốc xe giật gân khác nữa. Lần nọ, khi tôi chào hỏi một rider theo thói quen nghề nghiệp: “Hey, khỏe không Mike? Đi làm phải không bạn?” và anh chàng Mike đã bình thản đáp lại: “À, không đâu… tôi đi tù đấy chứ!”. Một số riders khác cũng chẳng dấu diếm cho tôi biết rằng họ đang đi đến một trung tâm cai nghiện hoặc cải huấn hoặc điều trị tâm lý nào đó theo đề nghị của bác sĩ hoặc phòng cảnh sát địa phương. Ở trường hợp của Kyle và vài cô gái nữa (mà tôi quên mất tên) lại còn lạ lùng hơn. Trong lúc chuyện vãn trên đường, họ điềm nhiên cho tôi biết rằng bản thân đang kiếm sống bằng nghề làm Gái-Gọi!
Toàn là những điều cấm kỵ nếu như đang ở những xứ sở khác, bên quê nhà Việt Nam của tôi chẳng hạn. Người dân Mỹ họ như thế nào nhỉ? Quá thành thật? Quá thẳng thắn hay gì gì khác…tôi đành chịu, không thể giải thích được!
Doãn Quốc Vinh
(còn tiếp)
No comments:
Post a Comment