[...]
Mình chưa thấy được "trâu" vì bao nhiêu lớp "cỏ cây" ngăn lối.
Thế nào là "cỏ cây ngăn lối"? Bao nhiêu sự mời mọc của cuộc đời rất thơm tho ngọt ngào; nào sắc, nào hương, nào mùi vị, nào âm thanh luôn bít lấp mắt mũi ta. Thế giới hiện tại chế tác ra nhiều thứ "đồ chơi" để hút chúng ta vào. Đó là những loại cỏ thơm luôn che chắn đường trở về, khiến ta không thể thăm dò vào chiều sâu của lòng mình được. Này vui buồn, này sầu khổ bất an, này những nỗi đắng cay trần lụy, này những phút ngất ngày ... mọi thứ đều có khả năng lôi cuốn ta. Vừa mở mắt ra, chúng ta dễ dàng bị sắc màu, âm thanh bên ngoài và ký ức. suy tư bên trong cuốn hút, làm chìm đắm; khi tai nghe, ta đánh mất mình theo âm thanh; khi mắt thấy, ta bị dập vùi trong hình sắc. Cho nên ta không thấy được con trâu lòng của ta.
Tuy nhiên, dù núi cao rừng vắng, dù động hiểm hang sâu, dù khoảng cách xa chập chùng hoặc cỏ cây đan xen che đường lấp lối, lỗ mũi con trâu vẫn lừng lững tợ trời xanh. Vì vậy, không gì có thể che dấu con trâu của ta được cả. Chúng ta rồi cũng sẽ bắt được và dắt nó về nơi xưa chốn cũ.
[...]
Thích Phước Tịnh
Trích "Tiếng Sáo Mục Đồng"
***
Dấu chân dọc bến ven rừng
Cỏ non chằng chịt biết chừng đâu đây ?
Non kia cứ vẫn xa dầy
Trời cao mũi hẹp dấu mày được ư ?
Thích Tuệ Sỹ
Trích “Tranh Chăn Trâu Đại Thừa và Thiền Tông”
No comments:
Post a Comment