BA CÂU TRẢ LỜI
Ngày xưa có một Đức Vua nghĩ rằng nếu ngài tìm ra được câu trả lời cho “ba câu hỏi”, ngài sẽ giải quyết được mọi việc, dù việc có khó đến đâu. Vì thế, ngài quyết định ra lệnh rằng nếu có ai trong vương quốc trả lời được “ba câu hỏi” ấy, ngài sẽ ban tiền thưởng lớn.
Ba câu hỏi đó là:
Khi nào là thời điểm thích hợp nhất để làm một việc?
Ai là người quan trọng nhất để làm việc ấy?
Việc quan trọng nhất là việc gì?
Đức vua nhận được nhiều câu trả lời, nhưng không câu nào làm ngài vừa lòng. Cuối cùng, ngài quyết định đi thăm một nhà sư tu ẩn dật trên đỉnh núi cao. Ngài nghĩ có thể vị lão tăng này biết câu trả lời.
Khi đến đỉnh núi, Đức vua trình vị lão tăng ba câu hỏi. Vị lão tăng, đang đào đất trong khu vườn của ngài, chú ý lắng nghe câu hỏi, rồi trở lại công việc làm vườn của ngài, không nói một lời. Nhìn thấy lão tăng vẫn tiếp tục đào đất, Đức Vua nhận thấy lão tăng đã thấm mệt. Đức vua nói: “Xin ông đưa cho ta cái đồ xúc đất. Ta sẽ thay ông đào đất để ngài nghỉ một lát.” Thế là vị lão tăng ngừng tay để đức vua làm thay.
Sau khi đào đất nhiều giờ, Đức vua quá mệt. Ngài bỏ cái xuổng xuống và nói: “Nếu ông không trả lời được những câu hỏi của ta, cũng chẳng sao! Chỉ cần nói cho ta biết vậy, để ta đi về.”
“Thế nhà vua có nghe tiếng ai đang chạy không?” vị lão tăng chợt nhiên hỏi, tay chỉ về phía bìa rừng. Và quả nhiên có một người chạy vội ra từ cánh rừng, tay ôm lấy bụng. Anh ta ngã quỵ ngay khi nhà vua và lão tăng chạy đến phía anh. Cởi áo của anh ra, họ thấy có vết thương sâu. Nhà vua lau sạch vết thương và dùng áo bào của mình để rịt vết thương cho anh. Khi tỉnh lại, anh ta xin nước uống. Nhà vua vội chạy đến bờ suối gần đó và vục nước đem lại cho anh. Anh chàng uống nước, cảm ơn, rồi thiếp ngủ lại.
Lão tăng và nhà vua khiêng anh ta vào trong lều và đặt anh nằm trên giường của vị lão tăng. Đến lúc đó, nhà vua cũng đã mệt nhoài và sau đó chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, khi nhà vua thức giấc, ngài thấy anh chàng bị thương hôm qua đang đứng bên cạnh nhìn ngài. “Xin nhà vua thứ lỗi cho hạ thần,” anh chàng nói thầm bên tai vua. “Tại sao lại tha lỗi cho ngươi?” nhà vua vừa hỏi, vừa ngồi bật dậy, hoàn toàn tỉnh giấc. “Nhà ngươi đã làm gì mà phải xin lỗi ta?”
“Ngài không biết hạ thần là ai, nhưng hạ thần đã từng nghĩ ngài là kẻ thù của hạ thần.
Trong trận chiến cuối cùng vừa qua, ngài đã giết anh của hạ thần và cướp lấy đất của hạ thần. Vì vậy, hạ thần thề với lòng bằng mọi giá sẽ giết ngài. Và hôm qua, hạ thần đã trốn trong bụi, chờ ngài xuống núi trở lại, hạ thần sẽ hạ thủ ngài. Hạ thần chờ mãi nhưng vì một lý do nào đó, không thấy ngài quay về. Rồi người của ngài tìm thấy hạ thần trốn trong bụi, nhận diện được hạ thần, họ liền tấn công và làm hạ thần bị thương nặng. Hạ thần bỏ chạy, và nếu không có ngài ra tay cứu, hạ thần đã bỏ mạng nơi đây. Hạ thần đã định giết ngài, thế mà ngài lại cứu sống hạ thần! Hạ thần thấy xấu hổ và rất biết ơn ngài. Xin ngài tha lỗi cho hạ thần.”
Nhà vua rất lấy làm ngạc nhiên. Ngài nói: “Ta vui ngươi đã không còn hận ta nữa. Ta cũng hối hận sau khi nghe chuyện kể của ngươi về những nỗi đau ta đã gây cho ngươi. Chiến tranh thật kinh khiếp. Ta tha thứ cho ngươi và sẽ trả lại ngươi vùng đất ta đã chiếm. Kể từ giờ phút này, chúng ta hãy là bạn của nhau.” Sau khi ra lệnh cho bộ hạ hộ tống chàng trai kia an lành về nhà, nhà vua lại quay lại với vị lão tăng. “Ta phải rời nơi đây,” nhà vua nói. “Ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình đi các nơi để tìm lời giải đáp cho ba câu hỏi của ta. Ta hy vọng một ngày nào đó, ta sẽ tìm được câu trả lời. Xin tạm biệt lão tăng.”
Vị lão tăng cười và nói: “Những câu hỏi của bệ hạ đã được trả lời, thưa bệ hạ!”
“Ý lão tăng muốn nói gì?” nhà vua ngạc nhiên hỏi.
Vị lão tăng giải thích: “Nếu bệ hạ không giúp tôi đào vườn hôm qua, bệ hạ quay về cung điện, ắt đã bị phục kích trên đường về. Do vậy, thời gian quan trọng nhất là thời gian bệ hạ đào đất trong vườn của lão tăng. Người quan trọng nhất khi ấy là chính lão tăng đây – người ngay cạnh bệ hạ. Việc quan trọng nhất chỉ đơn giản là việc bệ hạ giúp lão tăng.
Sau đó, khi người đàn ông bị thương đến, thời gian quan trọng nhất là thời gian bệ hạ chăm sóc vết thương cho anh ta. Nếu không, anh ta đã mệnh chung và bệ hạ mất cơ hội tha thứ và kết thân với anh ấy. Trong thời gian đó, anh ta là nhân vật quan trọng nhất, và công việc quan trọng nhất là chăm sóc vết thương cho anh ấy.
“Khoảnh khắc hiện tại là khoảnh khắc quan trọng nhất,” vị lão tăng nói. “Nhân vật quan trọng nhất luôn luôn là người ngay kề bên. Và công việc quan trọng nhất là làm người kề bên được hạnh phúc. Còn gì đơn giản hơn và quan trọng hơn?”
Nhà vua cuối chào vị lão tăng với lòng biết ơn và trở về cung điện trong an lạc.
THE THREE ANSWERS
Trích “One Hand Clapping – Zen Stories For All Ages”
Lời kể: Rafe Martin và Manuela Soares
Minh họa: Junko Morimoto
Lời dịch: Doãn Quốc Sỹ
No comments:
Post a Comment