Feb 27, 2013

THE BASIC OF A NATURE TENT - Sy Tam

If you are lost in the wild nature,you should always know how to survive just in case.  Shelter is one of the important things that can help you survive, but since you are lost in the wild, you should make your own tent made out of the scraps of nature.


To make a tent, you should first get some firm branches that can really provide a base for your tent.

Then remember to find other parts of branches or simply find branches it self. Find tree branch with leaves so it can provide you more shade.

Always remember to get as much big branches as possible, it will support your whole tent and keep the tent up.

As much branches as possible will help. Also make sure that your tent is not near a cave or a dwelling of a bear or other dangerous creature.

Remember to stay safe in the wild. Good luck!

Feb 25, 2013

Thơ Tặng Anh Cả - PHAN NHẬT NAM


Anh trải Chiếc Chiếu Điều
Bên bờ Sông Định Mệnh
Quyết tắt lửa Ba Sinh
Một lòng Gìn Giữ Ngọc
Nào Đi đến đất hứa
Bè Bà Chúa bốc lửa
Còn mỗi Con Kỳ Lân
Nhìn hàng Lau lệ ứa.

Phan Nhật Nam
Làm tại hầm trại Thanh Cẩm, Thanh Hóa 1986

Feb 24, 2013

Tết Nguyên Đán tại Luân Đôn - ANH QUÂN


Thưa Cô và các bạn,

Thành phố London thì to lớn, đứng nhất nhì thế giới nhưng cái cộng đồng Việt Nam tại đây thì nhỏ như con ốc sên . Muốn tổ chức một sinh hoạt vui xuân là một việc không có chi hứng thú cho lắm. Muốn làm một cái việc cổ truyền dâng hương tổ tiên ngày xuân không được vì chẳng có người làm và nhất là thành phần Hoa kiều miền bắc chiếm hết 95%. Nên việc chào cờ vàng càng khó xảy ra (còn phải bảo vệ cộng đồng vì có nhiều thành phần cờ đỏ chung quanh). Phần văn nghệ ca hát thì càng khó vì toàn thành phố chẳng có mọt ban nhạc Việt Nam nào chuyên nghiệp cả . Một ban nhạc chơi tạm được thì là Ca Đoàn nhà thờ nhưng cũng kém phần thu hút. Cái thứ ba là tài chánh "Có kim ngân thì mới làm được chuyện đại sự".
Dù thế nào đi cho nữa ở vai trò người làm cộng đồng cũng phải rán nghĩ sinh hoạt cho bà con, cố gắng tổ chức Tết Quí Tị 2013

Chương Trình
  • Bà con khoái đánh bài sáng sớm dọn vài bàn đánh Mạt Chược và Tứ Sắc cho họ dánh
  • Tìm vài người bán thức ăn tới bán cho người tham dự tới ăn.
  • Đầu năm ít nhiều cũng phải có con Lân ... đi thuê đội Lân mà thuê Lân tây rẻ tiền hơn đội Lân Tàu
  • Ít nhiều cũng phải lì xì bọ con nít , nhất là trường tiếng Việt chỉ có chục em nên cổ động tinh thần tụi nó.
  • Văn nghệ không ban nhạc thì đi thuê cái giàn Karoke , rồi để ai muốn hát thì lên hát , ai muốn nhảy thì lên nhảy.
  • Cuối cùng nhờ quí cao niên hội viên cộng đồng tự lập ra đội múa và nhờ họ múa vài bài giúp vui.
  • Phần chót chương trình là sổ xố cho có không khí ngày xuân.....
Theo nguyên tắc có gì làm đó và tất cả mọi người tới giúp vui ở một hoàn cảnh không đầy đủ phương tiện.

Anh Quân

















Feb 17, 2013

DỄ MÀ !



Nắng rọi Thầy - Trò xót!

 "Mời Thầy nhấc gót, chuyển bước qua." 

 Thong dong Thầy bước, dễ mà!




Low Light - Low Speed - Flash - ANH QUÂN



Low Light - Low Speed - Flash
Ánh sáng thấp - Tốc Độ Chậm và xài Flash để chụp hình

Đầu năm đi chụp múa lân. Thay đổi cách chụp nhưng xem ra không dễ.

Quân









Feb 16, 2013

BÀI HÁT CỦA TÔI LÀ GÌ? - Doãn Quốc Sỹ dịch






Tôi bắt đầu là tôi vào thời điểm nào?
Phải chăng là vào ngày tôi lọt lòng mẹ?
Phải chăng là ngày tôi được thụ thai và bắt đầu lớn lên trong bụng mẹ?

Tôi tên là Deo. Tôi sống ở miền đông Phi Châu.  Dân tộc tôi tin rằng tôi bắt đầu là tôi trước khi lọt lòng mẹ.  Ngay cả trước khi tôi bắt đầu lớn dần trong bụng mẹ. Tôi bắt đầu là tôi ngay từ phút đầu ý tưởng của tôi nhập vào trái tim mẹ.

Khi việc này xảy tới, mẹ tôi tự động đi ra ngoài, ngồi dưới gốc cây.  Người lắng nghe trong tim cho tới giây phút nghe được lời ca đặc biệt của tôi.


Khi mẹ nghe xong, mẹ quay trở về làng và dạy bài ca đó cho bố tôi.  Và bố mẹ tôi cùng cất tiếng hát, kêu gọi tôi tới với Người.



Khi tôi bắt đầu lớn lên trong bụng mẹ, mẹ tôi thường hát bài ca đó cho tôi nghe.


Vào buổi sáng, mẹ cất tiếng hát khi giặt quần áo bên bờ sông và phơi cho khô trên những tảng đá dưới nắng ấm mặt trời.




Vào buổi chiều mẹ song ca với bố khi bố mẹ cùng ngắm những vì sao lấp lánh trên bầu trời.


Tôi cảm thấy sung sướng lắm sao khi cuối ngày mẹ cất tiếng hát đưa tôi vào giấc ngủ.


Gần đến ngày tôi ra đời, mẹ tôi dạy bài ca đó cho những bà cùng làng.  Giây phút lọt lòng mẹ, âm thanh đầu tiên tôi nghe được là giọng hát của các bà đang ngồi vây quanh mẹ tôi, cùng cất tiếng ca bài hát đó.


Tất cả dân làng đều thuộc bài hát của tôi.  Bất kể khi nào tôi té ngã hay tự làm thương tổn mình, quý vị đều cất tiếng ca cho tôi nghe.


Một đêm kia, gió thổi tạt ngọn lửa bếp lên mái giạ của căn lều.  Tôi hạy vội vào cứu đứa em trai nhỏ, bế nó ra ngoài, và tất cả mọi người cất tiếng ca khúc hát của tôi.


Khi cô em gái nhỏ ngã xuống sông, tôi cứu em khỏi chết đuối, mọi người lại cùng cất tiếng hát bài ca đó.


Bài ca của tôi tựa như che cho mọi người và giúp họ thoát hiểm.


Một ngày kia, Matani, một cậu bé trong làng, cầm cái lưới cá của tôi xé nát.


Tôi vô cùng tức giận.  Thay vì thốt lên: “Tôi bực lắm!”, tôi bèn ném một viên đá vào nó.


Viên đá trúng mặt thằng bé, và nó ngã nhào xuống đất, mắt chảy máu ròng ròng, không nhìn thấy gì nữa.

Trong khoảnh khắc đó, tôi đã quên bẵng tôi vốn là người bảo vệ, che chở cho mọi người. Tôi không còn nhớ được bài ca của chính tôi.

Mọi người trong làng ngưng tay, không làm việc nữa.  Các ông ngưng làm việc ngoài đồng.  Các bà ngưng giã gạo.  Lũ trẻ ngưng chơi đùa.

Khoảng giữa làng, mọi người vây quanh tôi thành một vòng lớn, đồng ca bài ca của tôi.  Họ biết tôi là ai.  Dần dà, lời ca tràn ngập tim tôi và tôi chợt nhớ tôi chính là người bảo vệ dân làng.

Tôi tới căn lều của Matani, nói với thằng bé: “Tôi thật ân hận.  Nếu mắt của em không khá hơn, tôi sẽ làm mắt của em và dẫn em đi quanh làng cũng như băng qua rừng.  Tôi sẽ câu cá cho em.  Tôi sẽ trông lửa cho em.  Tôi sẽ cho chở em thoát khỏi hiểm nguy.”


Tôi cất tiếng hát bài ca của Matani cho Matani nghe.  Từ từ, mắt Matani nhìn rõ hơn, rồi trở lại bình thường như xưa.  Và tôi cũng thế.  Tôi có thể tự thấy mình.  Tôi nhớ lại tôi thật sự là ai.  Và tôi nghe lại được bài hát của chính tôi.  Tôi là người bảo vệ dân làng.

Điều quan trọng nhất là bài ca của tôi không bao giờ rời tôi, kể cả khi tôi chợt quên nó trong giây lát.

Vào một buổi trưa, khi tôi chèo thuyền đi câu cá một mình, bầu trời chợt tối xầm lại và giông bão bắt đầu nổi lên, gió thổi bạt tôi ra xa, môi lúc mỗi xa bờ.



Sóng xô mạnh khiến tôi không thể điều chỉnh được con thuyền trên những đợt sóng cao.  Tôi hoảng sợ, không biết đối phó ra sao.  Đám con nít đứng trên bờ nhìn theo tôi.  Chúng bắt đầu hát mỗi lúc một lớn bài ca của tôi.  Tôi cảm thấy sung sức trở lại, điều khiển được con thuyền, chống lại sức gió và quay vào bờ, nơi lũ trẻ đang đứng.  Tôi thoát nạn!




Khi tôi đến tuổi trưởng thành, mọi người hát bài ca của tôi để chào đón tôi trở thành viên trong nhóm cùng lứa tuổi.


Khi tôi lập gia đình, tất cả dân làng cất tiếng ca mừng ngày thành hôn của tôi.


Và khi tôi rời bỏ cõi đời này để trở về với Thượng Đế, họ sẽ tụ tập quanh giường và hát ba ca lần cuối.


Bạn là ai?
Hãy đặt bàn tay lên tim bạn.
Bạn có cảm thấy nhịp đập của tim bạn không?
Hãy thở sâu và hãy lắng nghe sâu thẳm trong tim của bạn.
Bạn có nghe được bài hát của chính bạn không?



 Trích WHAT IS MY SONG?
Lời kể: Dennis Linn, Sheila Fabricant Linn, and Matthew Linn
Minh họa: Francisco Miranda
Lời dịch: Doãn Quốc Sỹ