Aug 13, 2012

Lục Bát Tùy Bút - Doãn Quốc Vinh - Chương 4 - Lục Bát Tình





Vô Đề

Vẽ cho cõi mộng…
thênh thang  
Thơ cho yên ả…
mênh mang cõi  tình

Sàigòn 2003
   


Thơ Cho Em Hà Nội   

Xuân đến…
ai đó ngỏ lời ?
Hè sang …
ráng đỏ mây trời chuyển mưa
Thu tàn…
hoa sữa rụng chưa ?
Đông về…
ấm lửa lại vừa nhớ em !

Tặng riêng cho 6 Dũng
Sàigòn 2003



Thơ Cho Em Huế   

bến đò cũ, sao chừ vẫn nhớ
giòng sông xưa, bây chừ vẫn thương
Huế ơi…
bao nỗi đoạn trường
mà sao Huế vẫn tỏ tường, thong dong
bao năm lạc bước phiêu bồng
về đây ôm Huế vào lòng
Huế ơi…

Tặng riêng cho Hà Lớn
Sàigòn 2003


Thơ Cho Em Sàigòn   

xa em rày nắng mai mưa
giàn dưa, bông bí, đọt dừa…
kém vui !
khổ qua đắng hạt nhạt cùi
sầu đâu chín rụng
ngậm ngùi sầu riêng

Tặng riêng cho Tôi
Sàigòn 2003


Thơ Cho Em Mặc Áo Lụa

áo lụa, guốc mộc, quần hoa
thắng xe giữa chợ…
khóc oà vì em !
đêm về mộng mị tèm lem
nhớ em tỉnh giấc …
bỗng thèm làm thơ !

Tặng riêng cho em Hà Nhỏ
Sàigòn 2003


Thơ Cho Em Tóc Dài

tóc mai…
tình vắn sợi dài
duyên xưa chẳng đặng
u hoài ngàn  năm…

Sàigòn 2003



Tình Nhân

Nhân Tình…
chín cõi hỗn mang
Tình Nhân…
một cõi đi hoang vội vàng
   
    Valentine Day
Sàigòn 14/2/2003


Thơ  Tình
   
ngỡ ngàng vạt nắng ban trưa
lâng lâng  ngọn gió, cơn mưa cuối chiều
bàng hoàng khúc hát buồn thiu
cũng vì em đó… yêu kiều dáng hoa !

Sàigòn 4/2003


Thơ  Tình
   

ra đường…
ngộp tóc em bay
về nhà…
ngộp thở ngất ngây đứng ngồi


Sàigòn 4/2003



Thơ  Tình
   

buồn trông con nhện giăng tơ
sợi thương sợi nhớ sợi chờ sợi mong
yêu em…
chết đuối giữa giòng
nỗi đau dấu kín
nỗi lòng lặng thinh


Sàigòn 4/2003



Thơ  Tình
           
lạy em tôi ở bụi này
làm thân giun dế ăn mày tình nhau
ơn em ban phát nhiệm mầu
chút thôi…
cũng đỡ nát nhầu tim tôi
cỏ hoang mắc cạn lưng đồi
ngu si…
bén rễ…
đâm chồi…
nở hoa…

Sàigòn 8/2003



Thơ  Tình

dệt lục bát thành thơ…
gởi theo gió hững hờ…
bâng khuâng nghe nhịp thở…
tình ơi… quá ngu ngơ
là em tinh ma ?
hay em khù khờ ?
sao em đỏng đảnh, dzật dzờ thế em ?

Sàigòn 8/2003



Thơ  Tình
   
vườn em…
hoa lá xinh xinh…
ngày em nở rộ…
vô tình buớm anh…
   

Sàigòn 10/2003



Thơ  Tình


một rằng yêu…
hai rằng yêu…
bởi thương nhau quá… hoá liều
giữa trưa ra đứng  đặt điều lả lơi
mượn mây che khuất mặt trời
kẻo mà chói mắt hỡi người tình nhân
    …

Sàigòn 10/2003


Thơ  Tình
   
ừ thôi…
em đã đi xa
Sài Gòn rồi chỉ còn ta mỗi mình
    vắng em…
phố xá lặng thinh
    đèn đêm đổ bóng thất tình vì em

Tặng  riêng anh hai Trần Đại  Lộc
Sàigòn 9/2003



Thơ  Tình
   
Rằng yêu (thì) tất khổ vì yêu
Mỹ nhân (thường) phụ bạc đã nhiều xưa nay
     Trượng phu (thì) tăm tối sa lầy
    Biết đau mà (vẫn) cứ ngất ngây với tình

Tặng  riêng  anh Trần Phong Châu
Sàigòn 9/2003



Thơ  Tình
   

mưa ơi …
khi  ít khi nhiều 
    miên man  trắng xoá
bao điều ta yêu
    mưa ơi …
lúc sáng lúc chiều
    xanh xao tím ngắt
bao nhiêu cuộc tình

   
Sàigòn 10/2003




Vô Đề


hoá thân ra chiếc gương hồng
ngắm em chải suối tóc bồng thướt tha
ẩn mình vào mảnh gương hoa
nhìn em tô đỏ yêu ma nụ cười
    …

Sàigòn 2005



Vô Đề

anh hoen rỉ…
anh hư hao…
còn em xuân sắc tuôn trào
còn anh cứ thế xanh xao bóng hình
môi em xinh…
tóc em xinh…
sao em toả sáng vô tình ?
sao anh nhấp nháy sinh linh bọt bèo ?
anh vẫn đục…
em trong veo…
nhẹ tay em nhé… mái chèo
tim anh ốm yếu, eo xèo, mỏng manh

    Sàigòn 2005


Vô Đề


đêm qua dưới chốn hồng trần
có em khép cánh thiên thần ngủ say
có làn mưa bụi bay bay
có ta mê mải , ngất ngây đứng nhìn

       
Sàigòn 2005


Vô Đề


Trăng ngày xưa mười sáu
vàng óng bụi hoa ngâu
xuôi con nước qua cầu
đi về đâu, về đâu…?

cho Tôi đi lại từ đầu
cho Tôi đi mãi về sau cuối đường
có trăng mười sáu yêu thương
có hương hoa cũ vấn vương tình sầu 
cho Tôi rong ruỗi ngàn sau
cho Tôi trở lại từ đầu… nhé Trăng
    …

Sàigòn 2005

t
THAY LỜI KẾT

    Vô Đề


nhân duyên lạc mất nơi đâu
nửa đời  lên cạn, xuống sâu đi tìm
hụt hơi theo dấu chân chim
tìm nhau chẳng đặng, tôi tìm được thơ

nhân duyên đâu đó trong mơ
nửa đời mê mải ngóng chờ từng đêm
chong đèn thức vẽ bên thềm
tìm nhau chẳng đặng, say mềm ánh trăng 


Sàigòn 2005



1 comment:

Hot... said...

Dear Anh Vinh....

Hay thật ! Thơ của anh càng ít câu thì lại càng hay . Cái này mới gọi là tuyệt ... Như bài "Thơ vô đề thay lời kết" của chương hai đọc xong mà thẩn thờ mà nghĩ "Mình là ai đây?" Đọc thêm mới thấy cái dí dõm của anh là "Vớ Vẩn" , em phải cười "Ngày nào tôi chẳng tung hô" ... nhất là ở nước Việt Nam trong nhà đã tung rồi mà ra đường cũng phải hô luôn... ở cái xã hội như vậy mà nghe các câu thơ này thì làm sao nhịn cười cho nổi...qua tới "Tháng Tư" thì có cái gì diễn tả hay hơn câu "Đỏ Đời Tháng Tư".
Bài thơ "Quên" chỉ hai câu thôi mà sao nói đúng tâm trạng của nhiều người lắm nha )))))
Bài "Mưa Bụi" mà diễn tả được về Huế trong một số câu thơ thì không nói tuyệt vời sao được....

Em cần phải đọc đi đọc lại nhiều lần vì em biết mỗi lần đọc lại thì lại có một cảm nhận khác.
Em người rất ít đọc thơ và nhớ thơ vì với em thì thơ rất là khó không dễ như văn xuôi. Cũng như là Photography thì em nhận thức dể hơn về Họa và Tranh.

Lục Bát Tùy Bút này có nhiều nét độc đáo lắm , cái hay nhất là đó là Thơ của anh Doãn Quốc Vinh, đọc vào là biết của anh, anh có một cái Style riêng...
Nói với anh là những gì em thấy trong quyển thơ của Anh mà thôi và nói ra những gì em hiểu.

Vẫn là câu nói cần phải đọc đi lại nhiều lần để lấy cảm nhận khác nhau ... đó làcái thú đọc thơ và đọc sách của em và cuối cùng nói thêm một câu đây là một quyển thơ cần phải để trong tủ sách tiếng Việt của em.

Thân

Quân