Nồi cá kho Mẹ vùi trấu ngày xưa
Mùi thơm phức bay cả ra ngoài ngõ
Không cần chuốc những Chim - Thu - Nhụ - Đé ( 1 )
Thường chỉ là mớ cá đã câu vể .
Con diếc, con rô … không tốn tiền mua
Mẹ bỏ thêm những gì nhà sẵn có
Củ cải, su hào, hành nén, rau dưa
Hay dọc khoai Mẹ chẻ nhỏ phơi khô.
Bao chất ngọt rút vào trong đó hết
Đầu và xương, cứng mấy cũng thành mềm
Anh em mình ăn “ thủng nồi trôi rế “
Cơm trộn đáy nồi, cũng cố nài thêm.
Mẹ chê : “ Ăn chẳng khác tẳm ăn rỗi “
Bố cười vui : “ Nam thực tốc hành trì “. ( 2 )
Ông Nội nhìn cách ăn uống, tướng đi :
Trai - nhấm nháp như mèo - không khá nổi. ( 3 )
Và chúng mình cứ lớn lên như thổi
Cho tới một ngày tiếng súng nổ ran
Dắt díu nhau trên bước đường tỵ nạn
Nói làm sao cho hết những gian nan !
Rời làng cũ , ra đi là đi biệt
Chốn quê nhà - ngày một … một xa
Mà cuộc chiến - cứ triền miên, khốc liệt
Bấy nhiêu năm - như ác mộng - trôi qua !
Chúng con đi - đã cùng trời, cuối đất
Hàng quán sang, có lúc cũng dừng chân
Nhiều đặc sản, món ngon, từng thưởng thức
CÁ MẸ KHO, chưa thấy lại một lần !
Thời đại ta là văn minh kỹ thuật
Cái cối xay đã mất dạng từ lâu
Thì trong bếp, biết tìm đâu ra TRẤU
RƠM chẳng nhiều, khi lúa chỉ vài gang.
Cái NỒI ĐẤT , xưa Mẹ dùng nấu nướng
Đươc thay bẳng vật dụng đúc từ gang
Với bếp dầu, hoặc dùng củi, dùng than
Nơi thôn dã , đã bếp ga, bếp điện.
Nước của dòng sông không hề chảy ngược
Thì dòng đời cứ lặng lẽ trôi xuôi
Câu chuyện Ông NGHÈ bỡn Ông Quan THƯỢNG ( 4 )
Cũng đã thành huyền thoại, kể cho vui.
Nhớ về MẸ ,
Sao chúng con qên được
MIẾNG CÁ KHO CHÁY CẠNH dẻo và thơm
Trong tưởng tượng - thì … ( dẫu ) Nem Công, Chả Phượng
Chân Gấu, Gan Rồng…. Chưa chắc ( đã ) ngon hơn.
Nhìn di ảnh
MẸ và CHA ngời sáng,
Đẹp lung linh
Trong Ngày Lễ Vu Lan
Bao hoài niệm trào dâng trong tâm tưởng
Mượn lời thơ, Con thắp nén tâm hương.
Cầu nguyện cho nhân loại sống hoà bình
Loài Covid đã tới ngày tuyệt diệt
Không còn ai phải vất vưởng, điêu linh
Khắp thế giới được an cư , lạc nghiệp.
NGUYỄN DUY LINH
CHÚ GIẢI :
( 1 ) CHIM , THU, NHỤ, ĐÉ là 4 loại cá ngon, mắc tiền.
( 2 ) Thực tốc hành trì : ăn như rồng cuốn, uống như rổng leo… đi đứng khoan thai, chậm rãi …. mới là tướng sang, tướng làm nên.
( 3 ) Con trai mà ăn uống nhỏ nhẹ bị chê. Các Cụ xưa có câu : "Nam thực như hổ, Nữ thực như miêu".
( 4 ) Giai thoại về Cụ Nghè Nguyễn Quý Tân và Quan Tổng Đốc Nguyễn Công Trứ có liên quan đến cái cối xay và bài thơ : “ Cu hời, cu hỡi, nhủ cu hay / Cu ở đường mô Cu tới đây / Chớ cậy lồng son cùng cóng sứ / Có ngày thớt nghiến với dao phay.
Bài thơ nói về nồi cá kho của cái thời người ta cỏn nấu bẳng nồi đất, dùng 3 ông đầu rau( cũng gọi là đổ rau ) đắp bẳng đất sét kê làm bếp và đùng rơm, rạ, trấu làm chất đốt. Cá được nấu chín cho tới lúc lớp than rơm cháy đỏ trong bếp đã khá dày thì nhắc nồi cá bỏ qua một bên, kéo 3 ông đầu rau ra xa một chút, rắc một lớp trấu lên trên lớp than rơm cháy đỏ đó rồi đặt nồi cá lên trên. Dùng lá chuối đậy miệng nồi để vung nổi thật khít .
Sau đó đốt một mớ rơm trên vung nồi và chung quanh nồi rồi đổ thêm trấu vào phủ kín nồi. Khi nào cháy hết trấu là xong.
Cái khéo của người đầu bếp là dùng lượng trấu sao cho vừa đủ để khi trấu cháy hết thì nổi cá cũng vửa cạn. Ít trấu quá thì cá còn lõng võng nước. Nhiều trấu quá thì nồi cá bị cháy đen.
No comments:
Post a Comment