Cô cô và Bố yêu quý,
Ngày nào chị Liên cũng gọi út kể chuyện Cô và Bố cho út nghe.
Chị Khánh, chị Hòa, Ngọc Tồ, Hà nhỏ gửi hình Cô và Bố cho út xem.
Út rất ư là mừng vì Cô và Bố trong thời dịch bệnh Corona vẫn có con cháu quây quần.
Bên Châu Âu thường những người "trẻ" như Cô và Bố không ở nhà riêng, mà ở nhà người già để có nhân viên y tế chăm sóc. Và trong mùa dịch bệnh này, họ không có con cháu đến ngồi kề bên như Cô và Bố đâu. Cô và Bố xem hình để thấy sự khác biệt nè:
Út biết Cô và Bố mỗi ngày đều chơi "đố chữ" với chị Khánh.
Cô và Bố có bộ domino chưa ạ?
Nếu chưa, út sẽ biết Cô và Bố một bộ nhé.
Rồi khi nào hết dịch bệnh Corona, út bay về chơi domino với Cô và Bố.
Bây giờ út kể cuộc sống của út bên này cho Cô và Bố nghe nhé - êm ả lắm:
- Sáng dậy, tắm rửa sạch sẽ xong, út lạy trước bàn Phật : "Con nguyện hồi hướng công đức lành làm được trong ngày cho Bố Mẹ và Cô Chú có được thân khỏe, A. có được tâm an."
- Nguyên ngày làm việc Phật sự trên computer của út. A. thì làm việc của Sở và đọc tin tức trên computer của A.
- A. lãnh phần tưới cây, nấu bữa tối, bỏ đồ vào máy giặt. Út lãnh phần quét nhà, rửa chén sau bữa ăn tối và phơi đồ (bên này A. không dùng máy xấy khô nên vẫn phải phơi trên sào).
- Một ngày A. và út nói với nhau không nhiều nhưng ra vô nhìn thấy nhau, tối coi tivi chung với nhau, khuya ngủ trên cái nệm 1.2m bề ngang và 1.9m bề dài với nhau. Cái giường này A. tự đóng khi vừa rời cha mẹ ra tỉnh để học đại học đó Cô và Bố. Vì nhà trọ nhỏ nên giường cũng phải nhỏ. May mà út cũng nhỏ nên chui vô ngủ với A., không thành vấn đề hehe.
Cuộc sống út bên này êm lặng, út thích lắm. Bây giờ út mất thói quen nói chuyện ồn ào trong một nhóm đông người. Ngay cả khi viết email, út cũng thích viết riêng cho một nhóm nhỏ. Môi trường mới tạo ra một út mới, vui ha Cô và Bố :)
Út ngưng để tự học tiếng Hòa Lan đây.
Út nhớ Cô và Bố nhiều nhiều.
úttttt
----
Vài tiếng sau : Cô đọc thư út, cô vui lắm, cô khen út nức nở - bác Khánh nói vậy.
No comments:
Post a Comment