HỒI BỐN
NỖI BI
PHẪN, CỦA MỘT CHÍNH KHÁCH LƯU VONG . MỘT NGẪU NHIÊN DỊ KỲ CỦA LỊCH SỬ ĐÈ NẶNG
LÊN CHIẾC ÁO DÀI XÁC XƠ.
Cùng dạo này lịch sử trên đất liền cũng nhiều bề bi đát lắm.
Một cuộc đảo chính chẳng biết là lần thứ bao nhiêu vừa xảy ra. Lần này phe đảo
chính thành công nhốt vị quốc trưởng bị truất quyền vào một tòa nhà kiên cố
ngay sát bên trụ sở quốc hội. Vị quốc trưởng mới cùng bộ tham mưu của ông họp
ngay trong phòng lớn trên lầu của trụ sở quốc hội, gian phòng này lại đối diện
với gian phòng nhốt vị quốc trưởng thất thế, điều này càng làm vị quốc trưởng
thất thế tức điên ruột. Ông có đứng dạng háng trước cửa sổ kính có chấn song sắt,
chõ sang phía vị tân quốc trưởng cùng bộ tham mưu của ông ta mà vừa thóa mạ vừa
thuyết lý. Tất nhiên là cách một lần kính pha lê dầy như vậy làm sao đối phương
nghe được, nhưng con người thất thế cứ vừa hoa chân múa tay vừa nói cho hả.
Ông nói nhiều, nhiều lắm. Toàn là những điều mà khi còn tại
vị ông mắc phải. Cũng có thể là vì trước đây lâm cục giả mê, nay ông ở thế cờ
ngoài bài trong nên sáng suốt và ông thẳng thắn nói những điều mình nghĩ.
Cũng có thể là Sơn Tinh hay Thủy Tinh vốn không bao giờ can
thiệp vào việc người, bởi các vị cho con người đã có trí thông minh thì đương
nhiên họ có thể tự cứu, nhưng hôm nay nhân ngao du qua đấy, thấy cảnh trớ trêu,
thì mở nắp tiềm thức cho nạn nhân nói lên những sự thật đơn giản mà đã từ lâu rồi
ai cũng biết như vậy. Vị quốc trưởng thất thế la hét một hồi nghe có hơi mệt
bèn ngừng lại. Ông hơi ngửa mặt nhìn vòm cây bên ngoài rậm như rừng. Ông nhìn
xuống mặt một đại lộ cách đó không xa, những vệt sáng giao thoa của những chiếc
xe hơi qua lại ngược chiều nhau vun vút. Ông cúi mặt trầm tư tưởng tượng ngày
xa xưa khoảng này còn nguyên vẻ hoang vu của rừng cây có chồn có thỏ, có hươu
nai, hổ báo. Vẻ thiên nhiên man rợ như vậy ông thấy còn đẹp hơn cả trăm ngàn lần
cảnh văn minh giả trá bây giờ, đường nhựa phẳng, bóng xe cộ tấp nập, ánh điện
sáng choang như ban ngày, nhưng con người thì rình rập lọc lừa nhau, bất nhân
tàn ác vượt xa những loài cầm thú xưa, khi nơi này còn là khu rừng già nhiệt đới.
Nghĩ tới đấy vị quốc trưởng thất thế ngửng nhìn sang phòng đối diện thấy vị tân
quốc trưởng vẫn còn say mê bàn luận với ban tham mưu trước một bản đồ bỏ ngỏ, bất
giác ông lại nổi xung và la hét lên rằng cai trị mà không biết dựa vào dân thì
chẳng sao thoát cảnh làm chó săn chim mồi cho ngoại nhân. Nói chi đến chuyện
bình đẳng với chúng, nói chi đến chuyện cứu nước thoát khỏi tay lũ quỷ đỏ…
Nhiều, ông nói nhiều nữa, đại khái toàn là những sự thực đơn
giản như hai với hai là bốn, nhưng vì đã bị đánh đĩ nhiều nên khi âm thanh những
lời đó vang lên chỉ làm người nghe buồn nôn lộn mửa, thuật giả đành tự ý lược
đi.
Sớm hôm sau người ta đưa vị quốc trưởng thất thế lên chiếc
trực thăng. Ông được cho hay chiếc trực thăng đặc biệt đó sẽ đưa ông ra một miền
bờ biển, rồi từ miền bờ biển, vẫn chiếc trực thăng đó sẽ đưa ông ra một tuần
dương hạm đậu ngay ngoài khơi. Ông sẽ ngụ tại tuần dương hạm chờ dịp thuận tiện
lên bộ lưu vong tại một thành phố ngoại bang.
Lúc cánh quạt chiếc trực thăng đã quay tít, lòng quê bỗng vô
cùng xúc động ông hét lên: “Đất! Đất mẹ! Hãy đưa cho tôi một bình đất mẹ!”
Một người lính cận vệ vội vã chạy tới góc tường xa, khệ nệ
bưng tới một chiếc vỏ đạn đại bác lớn đựng đầy đất. Vị quốc trưởng thất thế ôm
lấy chiếc vỏ đại bác đầy đất đó như ôm quê hương vào lòng. Và chiếc trực thăng
cất bổng lên. Ông bồi hồi nhìn từng mảnh giang sơn lươn lướt bên dưới, tâm trí
ông như mê mẩn.
Quả nhiên chiếc trực thăng tới một miền duyên hải thì hạ xuống.
Điện đài liên lạc với tuần dương hạm ngoài khơi. Thời tiết không xấu. Thế là tức
khắc chiếc trực thăng cất mình vù vù hướng ra khơi. Quay nhìn giải đất liền quê
hương một lần nữa, nhà chính khách thất thế muốn khóc nức lên, hai tay ôm ghì
chặt lại. Ông sực nhớ ra chiếc vỏ đạn đại bác đầy đất vẫn ôm kè kè bên mình,
ông bèn vục một tay vào. Qua một tầng đất tơi phủ hờ bên trên, tay ông bỗng chạm
phải một lần nhám ướt, đồng thời một mùi thối khẳn xông lên. Trời ơi, bên dưới
là trấu trộn với phân lợn. Thì ra người lính cận vệ đã hấp tấp ôm lầm phải đồ
bón cây hoa của người làm vườn trong dinh quốc trưởng. Ông giận dữ ném chiếc vỏ
đạn nặng đó xuống biển. Màu đồng lấp lánh kẻ một đường nghiêng, và mặt biển tóe
một khoảng trắng nhỏ như một đóa hồng bạch-từ cao ngó xuống.
Cuộc đời lưu vong của vị quốc trưởng thất thế đã đành là buồn
thảm nhưng xin quí vị độc giả hãy trở về với chiếc áo dài của bà mẹ Việt Nam.
Chiếc vỏ đạn đại bác tự trên chiếc trực thăng lao mình xuống mặt biển chẳng
khác một trái bom vừa được phi công bấm nút thả xuống. Thật là một ngẫu nhiên dị
kỳ của lịch sử chiếc vỏ đại bác khi mang sức nặng của mình chìm sâu xuống mặt
biển, thì lại rơi đúng vào chiếc áo và kéo luôn cả chiếc áo ra khỏi đám rong lơ
lửng mà cùng chìm xuống sát đáy biển. Vỏ đạn đại bác nằm chặn lấy thân sau chiếc
áo, trong khi thân trước và cổ áo thì cố vươn lên những muốn đòi được trở về vị
trí cũ lơ lửng với rong biển và đàn cá cơm ở trên. Chiếc áo vốn đã xác xơ, bệ rạc.
Những khoảng trước đây đàn cá cơm nhỏ tới đớp rêu nay trở thành những vết lỗ chỗ
lớn thực sự. Thêm một lần đàn cá tới kỳ đẻ trứng, trứng cá hàng triệu triệu đã
phủ kín cả chiếc áo. Ngày cá nở một số trứng ung còn bám lại, rồi biến chất đi,
thành vô vàn những điểm lấm tấm màu tím xỉn. Bây giờ lại thêm mùi hăng nồng
thum thủm tự bên trong chiếc vỏ đạn tiết ra!
Tuy tình trạng chiếc áo ngày nay xác xơ bệ rạc là vậy, nhưng
giấc mộng chiến thắng một trận Hòn Hèo thứ hai vẫn không phai mờ. Thỉnh thoảng
Chiếc Áo vẫn hét lên: “Chúng ta hãy chiến thắng một trận Hòn Hèo thứ hai!” Lũ
cá cơm lơ lửng bên trên nghe thấy vậy lập tức nhắc lại thành một lời đồng vọng
tuy yếu ớt nhưng cũng làm nó ấm lòng phần nào.
Một ngày kia Chiếc Áo bừng thức giấc thấy tuy khoảng đáy biển
mình nằm coi bộ vẫn yên, nhưng khoảng rong mênh mông bên trên bị xao động dữ.
Quả thực trên mặt biển lúc đó sóng cồn lên thành núi. Bão biển theo như lời báo
của thiên văn đài sẽ còn kéo dài suốt ngày hôm đó. Cả vùng rong biển đương bị
di chuyển theo luồng sóng dữ. Đàn cá cơm thì vội vã bơi vào khoảng vịnh gần đấy
để ẩn bên dưới những hốc đá ngầm. Điều này Chiếc Áo không biết.
Quen miệng như mọi khi Chiếc Áo hô lớn: “Chúng ta hãy chiến
thắng một trận Hòn Hèo thứ hai!”
Tiếng hô vang lên cao một chút rồi lệch lạc đi với luồng
sóng dữ. Không một tiếng vang đáp lại. Nghe cô đơn lạ lùng!
Doãn Quốc Sỹ
No comments:
Post a Comment