Tôi không nói ở
bài viết này về con đường khổ hình của Doãn Quốc Sỹ. Về ngót mười năm “đẵn tre
vác nứa trên ngàn” của ông ở những trại tập trung cộng sản. Về cái án mới chín
năm, ông bị bắt lại. Bình tâm mãi mãi ở trong lòng về bạn, tôi chỉ thấy, với tất
cả ung dung của tâm hồn và trầm tĩnh của thái độ, ông đã thực hiện tới cùng,
cho ông, cái định mệnh khốc liệt nhưng hùng tráng biết bao của một nhà văn uy
vũ bất năng khuất, với Soljenitsyne là chỉ một con người mà đương đầu được với
cả một chế độ. Chỉ muốn nói thêm một kỷ niệm chót với ông giáo. Do cuốn Sầu Mây mà có.
Tôi từ trại đảo
tới Mỹ tháng 5 năm 1978. Tháng 9, đi một chuyến đi đường bộ từ thành phố
Syracuse, New York, giáp ranh biên thùy Gia Nã Đại, về Virginia. Đường đất khá
dài. Gần trọn một ngày, qua mấy tiểu bang Connecticut, Maryland, Massachusetts.
Chiếc Greyhound lăn bánh đều đều trên những con đường hai bên là cây nối cây, rừng
tiếp rừng, bất tận. Cảnh rừng tuyệt đẹp trên khắp miền Đông Hoa Kỳ đã vào thu.
Sau kính xe, từ sáng, tới trưa tới chiều, tôi ngắm nhìn không chán mắt những
lùm cây mầu sắc rực rỡ như những mâm hoa kín khắp mặt đất, những rừng lá trên
cành, thảm lá dưới gốc thấp thoáng lùi ngược, hết thảy vàng rực, cháy rực một
màu vàng kỳ lạ, có những tảng những phiến đỏ ối như lửa, cái mầu vàng mạnh mẽ,
lực lưỡng, lóa mắt, mênh mông tôi không thấy nơi những mùa thu tơ liễu ở quê
nhà, mới thấy lần đầu giữa thu rừng Mỹ.
Nhìn ngắm mãi rồi
chợt cảm thấy cái cảnh tượng mới lạ có một cái vẻ gì quen thuộc. Như đã từng thấy
từ trước, đâu có. Nghĩ mãi, chợt biết ra là đã thấy từ trước thật. Ở cuốn Sầu Mây của ông giáo. Trong du ký này,
Doãn Quốc Sỹ đã dành nhiều trang thật sung sướng, thật ngoạn mục, cho miêu tả
những cánh rừng Mỹ tháng chín, những cánh rừng Mỹ mùa thu, với cái màu vàng rực
rỡ kỳ lạ, ông kể là đã đi qua, một chuyến đi từ phía dưới lên miền Bắc thăm hai
bạn ông là họa sĩ Võ Đình ở Maryland và giáo sư Nguyễn Quý Bổng ở Toronto, Gia
Nã Đại. Bạn đã qua đây, những con đường, những cánh rừng kia nhiều năm trước,
bây giờ mình cũng đang đi trên những con đường bạn đã đi, qua những cánh rừng bạn
đã qua, tôi cảm động nghĩ thầm. Và trên Greyhound, rút ngay bút làm mấy đoạn
thơ lấy tên bạn đặt tên cho rừng thu Mỹ. Cho tôi chép lại dưới đây mấy đoạn thơ
ấy nhé! Như một kỷ niệm chót, bất ngờ, trên quê hương người còn có được với bạn
ở xa:
Rừng Doãn Quốc Sỹ
Bus
chạy suốt một ngày
Qua
rừng Doãn Quốc Sỹ
Tháng
chín cháy
Thu
Hoa Kỳ bất hủ ở Sầu Mây
Lá
đỏ thắm cành di cảo máu
Tảng
đá nhọn ngồi thiền
Một
khối giữa thiên nhiên
Trầm
tưởng người năm ấy
*
Bus
chạy suốt một đêm
Giữa
rừng Doãn Quốc Sỹ
Mưa
bạt ngàn đồi sáng rỡ lân tinh
Sấm
chớp nổ tung vùng trí nhớ
Ngưng
Trong
yên tĩnh chỉ còn giòng suối nhỏ
Trong
vắt tiếng cười người
Năm
ấy đã qua đây
*
Bus
vùn vụt đổ dốc
Sương
mịt mùng khuất lấp
Tiếng
suối chẳng còn nghe
Hết
rừng Doãn Quốc Sỹ
Mai Thảo
No comments:
Post a Comment