Anh em Sáng Tạo.
Văn Chương phá vỡ. Ông giáo mặc. Cứ thản nhiên, lâu lâu một đường cổ tích, mấy
cái truyện hồng, bằng một tưởng tượng không tuổi và trên cái chân lý bất biến
là nhân nào quả ấy, cái thiện, cái đẹp bao giờ cũng đánh thắng cái xấu, cái ác,
ông giáo làng cứ khơi khơi dựng đặt ra hết. Nghĩ lại, vui thật. Cái phía dòng
suối, cái phía hài đồng Doãn Quốc Sỹ.
Nhiều năm, tờ
Người Việt trước, tờ Sáng Tạo sau cùng đình bản, không còn đất đứng chung trên
một diễn đàn nào, chúng tôi gọi đùa là thời kỳ Sáng Tạo xé lẻ đi khách, vác
kích tới các nước chư hầu đánh mướn. Doãn Quốc Sỹ một mình làm một việc, nhớ tới
lúc nào là tôi nghĩ ngay tới thầy Thanh Tuệ, nhà xuất bản An Tiêm, thầy Từ Mẫn
nhà Lá Bối. Đó là ông Giáo đi vào xuất bản sách. An Tiêm, Lá Bối khởi đầu chắc
cũng cò con thôi. Nhưng cò con nhất trái đất phải là cơ sở xuất bản bỏ túi và
xe đạp họ Doãn, với cái tên Sáng Tạo tôi đồng ý để ông dùng lại. Bỏ túi, vì nhỏ
xíu. Bỏ vào túi áo túi quần được. Xe đạp, vì nhà xuất bản chỉ có độc một cái xe
đạp cọc cạnh là phương tiện duy nhất. Chở sách, phát sách, thu lại sách về, tất
cả trên cái xe thồ mỏng manh hai bánh. Sáng, chiều, luôn cả ngài giám đốc trên
nó nữa. Đó là thời gian lâu lâu chúng tôi lại bắt gặp ông giáo , cái xe đạp tiền
sử, những chồng sách chất đống, lúi húi tháo sách, buộc sách, khuân sách trên vỉa
hè mấy tiệm sách ở đường Hiền Vương, ở khu Phú Nhuận. Hoặc nửa thân hạc đổ rạp
về phía trước, gò lưng tải sách trên những con dốc ở khu Ngã Bảy, trong vùng Chợ
Lớn. Làm. Cặm cụi. Mưa nắng. Một mình. Vẫn trong cái tinh thần lạc quan yêu đời
vô điều kiện. Và thấy bạn thì ngừng lại, vừa thở hắt ra vừa cười ròn rã. Điều kỳ
lạ là đã làm ăn kiểu thủ công nghiệp, còn không có một chút đầu óc khoa học, thực
tế nào về thương mại về thị trường, Ông giáo cứ ra được sách. Hết cuốn này ra
cuốn khác. Thơ Tuệ Mai, thơ Thế Viên bán thế nào được. Nhưng bạn ngỏ ý là gật,
là in. In thả dàn, in tùm lum. In thân tình, in bè bạn. Nhãn hiệu nhà xuất bản
của Duy Thanh, hình vẽ một con gà trống phưỡn ngực, ngửa cổ gáy có khác. Gáy tưới
hạt sen, gáy nhắm mắt gáy. Tới mấy tập Chuyện
Cấm Đàn Bà của Đặng Trần Huân, làm phú tuyệt hay và còn có bút hiệu Thầy
Khóa Tư, cũng Con Gà Ngửa Cổ Gáy xuất bản, thì tôi thấy ông giáo quá chiều bạn.
Vì Chuyện Cấm Đàn Bà chỉ là những mẩu
chuyện tiếu lâm Tây Phương, hầu hết về sex, không thể xem là tác phẩm văn
chương đứng đắn. “Bạn xét lại thế nào đi chứ! Loại quỷ đó mà Sáng Tạo cũng đứng
tên xuất bản thì còn thể thống gì nữa.” Tôi gặp và cằn nhằn ông giáo. Cười:
“Vui mà, sao đâu. Đời sống cũng phải có sex
và tiếu lâm một chút. Mấy cuốn ấy lại bán chạy nhất đấy, đỡ cho nhà xuất bản lắm
lắm!” Vui. Dễ dãi với bạn. Với đời. Không vấn đề gì. Đó là áng mây, tiếng cười,
dải nắng Doãn Quốc Sỹ, trên vòm trời đời sống chúng tôi. Mấy hình ảnh này đã có
với tôi từ một buổi trưa 1955, Thanh Tâm Tuyền đưa tôi tới gặp ông lần đầu ở cư
xá Minh Mạng, ông nheo mắt cười: “Mai Thảo đây hả?” và dưới những tàng cây thấp,
dẫn tôi sang phòng ăn cư xá đãi bữa cơm phần dọn cho sinh viên. Mấy hình ảnh
này vẫn còn ở trong tôi, tới giờ, mắt đã gần lòa bị kiết lỵ nặn, chắc không lâu
nữa, như tin tức mới nhất bên nhà vừa cho biết, ông khoanh chân ngồi thiền
trong ngục tối Chí Hòa.
Mai Thảo
(còn tiếp)
Mai Thảo
(còn tiếp)
No comments:
Post a Comment