Chắc là các ba các má sợ các con mình tiểu thư công chúa, hoàng tử quá nên phải cho đi bụi đời, đi cắm trại… cho nếm mùi đời. Nói là cây nhà lá vườn chứ cũng chuyên nghiệp lắm nhé, có thầy dạy hàng dàng hoàng. Hàng tuần cả đãm, lúc ấy khoảng 20 đứa, chủ nhật hàng tuần lại tụ tập ở sở thú để học những kĩ năng hướng đạo. Tiểu thư, hoàng tử thế mà cũng biết thắt dây, biết đánh morse, biết dựng lều, biết giải mật thư nhé, chơi trò chơi lớn. Đến hè là mùa đi cắm trại xa, Nha Trang, Đà Lạt, Ban Mê Thuột, Thác Mai, Rừng Nam Cúc Phương, Long Hải, Mũi Né là đội đã ra trận hết. Mỗi lần đi cắm trại là một xe bus to tướng chở các em nhỏ cộng các bậc phụ huynh đi theo để phục vụ các con :) Cũng dầm sương, dãi nắng, bụi đời không thua gì những đội khác, mà còn cộng thêm khoản ăn chơi lại càng hơn người ta. Đám lớn trong đội từ thời ấy đã thích chơi bời, đi nhảy (đấy, sở thích đi nhảy của mình hình thành từ lúc này đấy), nhậu nhẹt ... làm đám nhỏ lúc ấy cứ ganh tị sao không được chơi chung với các anh chị... Sáng chơi trò chơi lớn, tối đánh bài, nhảy nhót, vui kinh khủng!
Nghĩ lại sao mà nhiều kỉ niệm ghê, thấy tự hào và sung sướng vì mình may mắn quá, có được những kỉ niệm mà không phải ai cũng có được. Học được nhiều thứ, lại có thêm không biết bao nhiêu là bạn tốt. Bây giờ có anh chị lớn đã có gia đình, có con (hệ F1 của nhóm đội), người thì ở Mỹ, ở Việt Nam, ở Sin, người thì phát tướng, đứa thì lớn nhổng
... Nhiều khi lâu lắm lắm mới có dịp gặp lại nhau, nhưng những khoảng thời gian dài đó hoàn toàn không có ý nghĩa gì khi chị em, bạn bè lại có dịp ngồi với nhau. Lúc đó vẫn chỉ là "nhóm đi đội" của mình ngày nào. Lần tiếp theo là khi nào nhỉ?
Liên Chi
1 comment:
De eerste foto is erg goed. Veel expressie. Alle kinderen zijn met zichzelf bezig. Ze zijn 'betrapt', zonder het in de gaten te hebben.
Post a Comment