Bố Sỹ xem giờ, chuẩn bị đọc diễn văn khai mạc
cho cuộc triển lãm của thằng "Sáu Vều" :)
Diễn văn khai mạc phòng tranh Doãn Quốc Vinh
Doãn Quốc Vinh vào dịp thằng em Doãn Quốc Hiển về thăm quê nhà sau gần 20 năm xa cách ! Ngày Hiển trở lại Úc, bắt gặp ánh mắt em một nỗi buồn vô hạn, Doãn Quốc Vinh đã viết tặng em 2 câu lục bát:
Mùi hương rau cỏ chiều qua,
Thót mình chợt hỏi quê nhà ở đâu.
Thót mình chợt hỏi quê nhà ở đâu.
Sau đó Vinh làm một bài thơ tặng mẹ - vào dịp sinh nhật thì phải:
Dăm ba câu hát ngọt ngào,
Đôi dòng lục bát lao xao ru hời.
Mà sao đến tận cuối đời,
Con đi chẳng hết những lời mẹ ru.
Đôi dòng lục bát lao xao ru hời.
Mà sao đến tận cuối đời,
Con đi chẳng hết những lời mẹ ru.
Đọc những vần thơ trên, tôi thầm nghĩ: “có thể sau này Doãn Quốc Vinh đi vào nghiệp viết văn của bố chăng ?”
Nhưng sau đó Vinh đã đi vào con đường hội họa ! Tháng 11 năm ngoái (2007) cuộc triễn lãm Lung Linh Ao Nhà của Vinh tại tòa báo Người Việt khu Little Sài Gòn, Nam Cali, đã được bằng hữu nức nở khen ngợi: “Thực là thành công ngoài sức tưởng tượng !”
Nhớ lại hôm đó đi dạo một vòng ngắm những họa phẩm, tôi thấy Vinh vẫn còn giữ được niềm yêu thơ qua những đường nét màu sắc trong từng bức họa ! Và tôi liên tưởng đến người xưa nói về Vương Duy đời Đường vừa làm thơ vừa vẽ tranh:
“Xem thơ Vương Duy thấy có màu sắc của họa; xem họa Vương Duy thấy có ý tình của thơ !”
Nhưng thôi, xin quý vị cho phép tôi được ngừng lại nơi đây để tránh lỗi người xưa đã từng cảnh giác: “con hát mẹ khen hay !” và với tôi thì: “con vẽ bố khen đẹp !”
Vâng, xin quý vị cho phép tôi được ngưng lại nơi đây !
Thành thật cám ơn quý vị đã theo dõi khai mạc phòng tranh Doãn Quốc Vinh của tôi !
Doãn Quốc Sỹ
2 comments:
Tam hinh chi Tu chup bo xem dong ho ... rat la bo^' vi day la dong tac bo lam hoai hoai trong ngay :)
tấm hình cuối có con Vịt nhìn nét mặt giống y chang bà Nội!
Post a Comment