Nov 2, 2008

THE LITTLE PRINCESS OF HIROSHIMA - chapter 9


Author: Pierre Marchand

Vietnamese : Doãn Thị Quý

English : Seamus Browne

Illustration: Catalina Pérez


Chapter 9 : To run with the wind

As she became increasingly weakened, she thought more often of death. Would she live on a
mountain of the paradise ? Did that hurt when one dies ? Or did it be as a very long sleep ?

" If only I could think of other thing ", told herself the princess . But it was as to try to stop the rain. For each time that she tries to concentrate on other thing, the idea of death submerged her again .

To the middle of October, the little princess lost the conscience of days and nights. One day, while she was awake, she saw her mother close to her, crying.

" Do not cry, do not cry ! ", she implored. She would have meant many others things, but her mouth and her tongue remained as in woods, she could no longer act to animate them. A tear of her came across her shoulder. She had made her mummy so sad. And all what she could make now, the last thing, was to fold again and again birds of paper and to hope so much for the waited miracle.

She caught a leaf of paper. But her little fingers remain rigid. " I can even no longer make a bird", she said to herself. “I have become a real tortoise”. Rapidly, very fast, the little princess gathered all the energy that remained in her to tempt to fold the paper again, once before to sink in the dark.

This are perhaps minutes, or well hours, that passed before the doctor came to her bedside. He pulled delicately the tight paper between her fingers. She hardly heard him saying : " It is the moment to rest for you. You will be able to continue to make new birds tomorrow… ".

She nodded however her head. Tomorrow.. tomorrow appeared far, but so far…

When she recover conscience, again, her family was around her. The little princess found the force to smile at them. She was a member of this family, she belonged this little circle love and she would be part of them always. Nothing could have ever change that.


Already, lights danced behind her eyes. The little princess lifted her frail hand on her side, and touched again its browned bird. The life was going gently, but the browned bird gave her a few forces inside .

She looked the birds of paper that her brother had so patiently hung to walls. As she looked, the light of the autumn seemed to give them life, as if they were going all to fly through the half open window, and then going to sing in the sky.

As they were beautiful and free !

The princess looked again and again the spectacle.

Then she close her eyes.

Never she woke up again.



Chương 9 : Chạy đua với gió

Cô bé yếu dần và thường nghĩ đến cái chết. Cô sẽ hồi sinh trên dãy núi thiên đàng chăng? Khi nhắm mắt lìa đời, bạn có đau đớn không, hay chỉ là một giấc ngủ dài?

Cô bé tự nhủ: “Giá mà mình nghĩ sang được chuyện khác nhỉ”. Niềm ao ước ví như bắt mưa ngừng rơi. Cứ mỗi lần cô bé cố nghĩ sang chuyện khác, thì ý nghĩ chết chóc luôn thắng thế.

Khoảng trung tuần tháng 10, nàng công chúa bé nhỏ bất tỉnh liền mấy ngày đêm. Một hôm, khi tỉnh dậy, cô bé thấy mẹ đang ngồi bên khóc ròng.

Cô bé xin mẹ đừng khóc nữa. Cô còn muốn nói thêm nhưng lưỡi cô cứng như gỗ. Một giọt nước mắt rơi trên vai mẹ. Cô đã đem lại bao nỗi đau khổ cho mẹ. Để bù lại, điều duy nhất cô có thể làm là cố gấp nhiều nhiều chim giấy và trông đợi phép mầu.

Cô cầm một tờ giấy, những ngón tay cứng ngắc. “Đâu còn gấp chim được nữa”. “Tôi biến thành con rùa mất rồi !”. Cô bé thu hết tàn lực, cố gấp thêm một con nữa rồi đi vào hôn mê.

Bác sĩ tới không biết sau một vài phút hay một vài giờ. Ông gỡ vuông giấy cô bé nắm chặt trong tay rồi nói : “Em cần nghỉ ngơi. Ngày mai sẽ tiếp tục gấp thêm nhé”.

Cô bé gật đầu “Ngày mai”…. Ngày mai nghe như vô tận.

Khi cô tỉnh dậy, cả nhà quây quần bên cô. Nàng công chúa bé nhỏ gắng nở nụ cười. Cô đã là một thành viên trong vòng đai yêu thương và sẽ mãi mãi là như thế.


Mắt cô bé hoa lên. Cô chạm bàn tay gầy guộc vào con chim vàng. Hồn từ từ lìa khỏi xác, nhưng con chim vàng tiếp chút tàn lực cho cô.

Cô nhìn đàn chim mà anh cô đã kiên nhẫn treo từng con lên tường. Cô ngắm , ánh sáng mùa Thu như thổi sức sống cho đàn chim bay qua khung cửa sổ và hót vang trên trời cao.

Chao ôi, đàn chim đẹp đẽ và tự do biết nhường nào!

Nàng công chúa nhìn theo hút tới tận đỉnh trời.

Rồi cô bé từ từ nhắm mắt.

Vĩnh viễn nhắm mắt.




THE END
HẾT CHUYỆN

No comments: