Dào dạt trong cây nhựa trắng ngần,
Đã nghe dồn cả tới đài xuân,
Đã nghe dào dạt từng cơn gió,
Về mách tin hương với cõi trần,
Vườn đây, rừng đấy, cùng xao xuyến,
Kìa phút hồn hoa sắp hiện thân,
Nụ đã trên cành đau đón cựa,
Giờ thiêng hấp hối đã nghe gần.
Muôn vàn tế bào đang hủy thể,
Vâng theo Ý lớn nhịp xoay vần,
Phá cho thành đấy, sinh là diệt,
Đời, quả lên từ mỗi xác nhân.
Kià mảnh da ngà đang nứt rạn,
Cho tròn một kiếp chẳng phân vân,
Lòng cây mấy thủa ai người biết,
Tùng khóc từng reo đã mấy lần.
Nhựa ứ càng cao lòng gịục dã,
Đất trời mong mỏi nức hương lân,
Cánh hoa đã hé phô kiều diễm,
Nụ thoát hình trong phút nhập thần.
Ôi, đã then sương cài lỏng lẻo,
Buồng thơm rạo rực ý thanh tân,
Có ai tha thiết ngoài mây nước,
Chờ lối Đào Nguyên tự mở dần.
Ta mở trang lòng nguyên vẹn mãi,
Chưa từng hoen ố vết trầm luân,
Đêm nay xuống một bài thơ trắng,
Cầu nguyện cho đời, nợ ái ân.
3 comments:
Ik denk dat dit een foto is, die genomen is in het restaurant aan de oever van de Saigon rivier. Of toch niet?
Tấm hình của Út chụp coi hay và đẹp hơn bài thơ của Vũ Hoàng Chương : ) : )
Bài thơ này chắc VHC làm lúc cuối đời (bây giờ tao mới được đọc!!!) nên không trau chuốt như xưa, và ý tưởng thì ... đúng là mấy ông già đang suy ngẫm về cái chết : )
Chi Hai
em chup o nha hang Pendolasco khi uong ca phe mot minh.
Bai tho thi.... cua anh Tung cung cap nen Ut hong biet la viet khi nao :)
Uttt
Post a Comment