Sep 15, 2008

CHUYỆN VUI CỦA MẸ - Thái Hằng


Tối hôm ngay sau khi bố đi San Jose về, cả nhà Houston mới thở phào !!!

Từ hôm bố đi, mẹ ra vô ngơ ngác kiếm bố. Sáng dậy, trước khi đi làm, 6T pha cà phê cho bà. Bà lại bắt 6T ngồi xuống để nói chuyện "phải trái"!!!

Thôi kệ! Cũng chìu bà !

Bà nói:
- Mẹ không nghĩ là bố đi Cali, mà .... bố đã có phòng nhì!
Rồi mẹ kể vanh vách là cô Nhàn nào đó hồi bố làm hiệu trưởng trường Hà Tiên.

6T bèn nói:
- Phòng nhì cái nỗi gì mẹ ơi! Bố đã 85 tuổi rồi!!! Con đây mới 50 mà nghĩ đến phòng nhì là thấy OẢI rồi ... huống gì bố!

Nhưng bà cụ vẫn nhất định là như thế rồi bắt gọi điện thoại triệu tập bố về ngay và lại còn phán một câu rất xanh rờn:
- Bố mày già rồi mà vẫn còn DẠI !!!

Đúng là càng già, mẹ càng quấn bố quá xá và nhõng nhẽo bố y chang như con nít. Những ngày không có bố bên cạnh, vợ 6T ép ăn (cương quyết cũng như dịu ngọt) thì ăn được một chén đầy đủ. Còn khi có bố bên cạnh là mẹ bắt đầu nhõng nhẽo, xớt cơm qua bát của bố, xớt cả thức ăn, xớt đủ hết cả. Mẹ vốn đã làm biếng ăn, lại còn nhõng nhẽo kiểu vậy, rốt cuộc không chịu ăn đầy đủ. Kết quả là bố thì cân được 118lbs; mẹ thì sút còn 63 lbs. Vợ 6T nói kỳ này chắc phải để ông ăn trước, bà ăn sau quá.

Trở lại chuyện bố đi San Jose, mẹ ở nhà nhớ bố. Khi bố về đến nhà, con Vịt ra đón ông, nó reo lên: "Ông về !!! Bà Nội ơi !!!", thì bà lại nói "Ông về mà cũng ồn lên!!!". Tới đây thì ... 6T hết nhịn nổi cười, phải ghi nhanh câu chuyện này xuống cho mọi người xem.

Thái Hằng

Phụ bản minh hoạ : Doãn Quốc Vinh

1 comment:

Hot... said...

Anh mới đọc bài «chuyện vui của mẹ» trên blog , vừa tủm tỉm cười vừa cảm động, nhất là anh biết Bác đang bịnh, mà cái chân dung Bác bài này lột tả thật linh động thât « attachant » (anh không tìm ra chữ gì tương đương trong tiêng việt). 6T là ??? (Anh tưởng anh Thái của Út là thứ tư, vậy theo lối nam gọi là năm chứ ?). Anh nhận ra mấy tấm hình dùng minh họa, hôm nọ Út có cho anh xem. Đẹp ghê đi chứ !



Anh Tùng