NỒI NÀO VUNG NẤY
[...]
Nếu có ai đó yêu cầu bác gái kể lại những mẩu chuyện nhớ nhớ, quên quên của bác trai, bác gái có thể kể hàng giờ mà chưa hết chuyện. Nào là bỏ quần áo bẩn vào máy xấy thay vì bỏ vào máy giặt; nào là thay vì đi tìm áo chemise trong tủ áo lại đi tìm trong ngăn kéo chỗ để đồ lót.
Có một bữa nọ, bác trai đứng tần ngần trước cái bàn kê bên cạnh giường, bác gái hỏi:
- Ông tìm gì thế?
- Tôi tìm tách cà phê tối hôm qua uống xong để lại đây.
- Ông lơ mơ thế! Tách cà phê ông uống xong thường để dưới cái tủ đĩa chén đây này.
Bác trai cười giả lả và biện hộ:
- Thì mình già rồi, lơ mơ một tí cho con cháu dễ làm ăn. Vả lại đã có bà thường xuyên sáng suốt. Tôi lơ mơ một tí cho vui cửa vui nhà.
Bác trai lạc quan tối đa là thế đó vì bác nghĩ khi về già, nếu trí nhớ mình có bị mai một đi thì đã có bác gái và lũ con yểm trợ. Đúng là tái ông thất mã – trong cái rủi có cái may.
Đội “yểm trợ” ấy thì muôn màu muôn vẻ: có cái giống với bác trai nhưng cũng cái khác. Ví dụ như hình dáng bên ngoài, bác trai dong dỏng cao, bác gái dáng thấp nhỏ. Hai bác có tám đứa con: Hai Lười, Ba Lì, Tư Lém, Năm Bảnh, Sáu Vều, Bảy Gàn, Út Trai và Út Gái; chúng đều có hiếu, tự động chia làm hai phe: bốn đứa cao kều giống bố; bốn đứa lùn xì giống mẹ.
Còn về tính tình, bác gái làm gì cũng nhanh thoăn thoắt còn bác trai làm gì cũng đủng đỉnh, lè phè. Thằng Sáu Vều hay nói đùa: “Nhà mình ai nhanh là giống mẹ!”. Nó tế nhị không nói vế thứ hai nhưng ai cũng hiểu: “Còn ai rề rề là giống bố!”. Bác trai tính nhẩm, thấy phe rề rề của mình chỉ có ông và con Ba Lì. Ông vui khi thấy phe của mình yếu và mừng thầm là phần lớn đám con mình nhanh nhẹn, đảm đang. Quả thật, đám con ông thuộc loại “Việc nhà không nhác, việc chú bác … ôm luôn!”.
Thêm một điểm nữa: yếu ở lãnh vực nào chứ phe bác trai không bao giờ yếu ở lãnh vực … đi chơi. Tám đứa con, hết sáu đứa mê đi chơi tung trời như bác trai. Giống bác trai nhất là con Út Gái – nó đi đủ năm châu, bốn biển khi vừa tròn 30 tuổi. Hai đứa thuộc phe yếu của bác gái là con Ba Lì- mê dạy học hơn đi chơi; và thằng Sáu Vều – thích bỏ thời gian cho việc làm hơn là cho các chuyến ngao du hoặc ngồi đàn đúm với bạn bè. Đức mê đi chơi của bác trai có thể kể như thế này: gì thì gì, mỗi ngày bác trai cũng phải ra đường một bận; ít nhất là đi bộ nửa giờ với bác gái mỗi buổi sáng. Bác gái ngược hẳn với bác trai : cả tháng trời chẳng bước chân ra khỏi nhà cũng không sao. Vì vậy đến giờ đi bộ rồi mà bác gái còn lỉnh kỉnh công việc, bác trai lẳng lặng thay bộ đồ đi bộ - áo cộc, quần soóc- rồi tế nhị đi ngang qua chỗ bác gái đang làm việc. Tuyệt nhiên bác trai không nhắc hay cất lời giục giã nhưng bác gái thừa biết bác trai đã cuồng chân. Việc đang làm dở, bác gái cũng phải bỏ đó, lo đi thay đổi siêm y để đi bộ cùng bác trai.
[...]
1 comment:
Vừa mới vô Blog – Út chụp hình đám tranh của bác Duy Thanh coi … thấy thương quá ha.
Post a Comment