Cụ bà mất sức rất nhiều sau khi vào bệnh viện vì triệu chứng heart attack!!! Điều khó khăn là cụ vốn đã kén ăn, cộng thêm nết ăn của cụ từ xưa tới giờ là phải nhai thật kỹ trước khi nuốt, sẽ là trở ngại rất lớn cho việc bồi dưỡng sức khoẻ. Vả lại, cô con dâu biết mẹ chồng mình có khó khăn trong việc nuốt thức ăn, dường như cổ họng cụ teo lại, làm cho cụ lại càng biếng ăn hơn xưa.
Bữa ăn diễn ra với lời đối thoại giữa cô con dâu và cụ bà:
- Mẹ thích ăn cơm với thịt ruốc sỏi kho tieu, con làm sẵn rồi. Mẹ ăn đi mẹ.
- Ừ, thong thả để mẹ ăn…
Cô con dâu đút một muỗng cà phê cơm cho cụ.
- Đừng xúc nhiều quá, không ăn nổi! Thôi để mẹ xúc một mình vậy!
Cụ xúc tí tẹo cơm vào muỗng cà phê nhỏ xíu… Cô con dâu mặc cả với cụ.
-
No...no… không được mẹ ơi, thêm một chút cơm nữa.
Một cách miễn cưỡng, cụ bà xúc muỗng cơm khác hơi đầy hơn muỗng trước.
- Thế đó, mẹ giỏi hen!
Cụ nhai chậm rãi nhưng nhăn mặt và than với cô con dâu:
- Mẹ no rồi! Tí nữa mẹ ăn lại. Cho mẹ uống sữa đi vậy!
Cô con dâu lắc đầu, giọng nhẹ nhàng nhưng không kém phần cương quyết:
- Không được đâu mẹ! Mẹ mới ăn hai muỗng cơm, chưa đủ đâu!
- Nhưng mẹ không nuốt được cơm mà, khó nuốt lắm! – Cụ nhăn.
- Không sao đâu … con có món
soup legumes cho mẹ sẵn rồi đây.
Cô con dâu nhanh nhẹn đứng lên hâm lại chén
soup, thật sự chỉ là một nửa chén, loại chén kiểu xưa dùng để ăn chè be bé xinh xinh.
Lần này, chính tay cô đút cho cụ bà. Và quả là cụ ăn có khá được thêm vài muỗng.
- Thôi, không ăn nữa đâu nhé. Mẹ no lắm rồi. Ép mẹ nữa, mẹ ói ra đấy.
- Không sao đâu mẹ. Mẹ có lỡ ói thì con dọn cho. Nhưng mẹ phải ăn hết nửa chén soup này.
Với giọng cương quyết, cô con dâu tiếp:
- Mẹ biết không, mẹ mà không chịu ăn thì mẹ sẽ lại phải vào nhà thương. Mẹ đâu có muốn như vậy phải không?
- Nhưng mà trước giờ mẹ vẫn mạnh khoẻ, tập thể dục đều đặn. Tại sao mẹ lại bị như thế này?
- Thì tại mẹ gầy quá, thiếu dinh dưỡng nên phải vào nhà thương điều trị.
- Láo nào! Chắc chắn mẹ phải có vấn đề gì với cái đầu của mẹ đấy!
Cô con dâu cười thầm, hoá ra cụ vẫn đủ tinh tường để cảm nhận được có điều gì không tốt trong sức khoẻ của chính mình…
- Nhưng mà bây giờ không có gì phải lo cả mẹ nhé. Chủ yếu mẹ phải ăn cho khá vào thì mới có sức. Bác sĩ hẹn tuần sau sẽ gặp lại mẹ đó nha.
Với giọng dịu dàng, cụ bà dụ dỗ cô con dâu với đòn tâm lý:
- Thôi không sao đâu. Để đó cho mẹ. Con đi lo cho các cháu ăn đi rồi đi làm kẻo muộn. Mẹ sẽ từ từ ăn hết mà.
- Uh Uh… con biết mẹ sẽ không ăn. Con mà đứng lên đi làm thì mẹ sẽ đi vào nằm thôi.
Cụ đâm ra gắt gỏng và ré lên cầu cứu ông:
- Ông ơi … !
Cụ ông đứng từ xa cười hè hè và dỗ dành cụ bà:
- Mẹ nó ráng ăn đi! Con nó đã có lòng. Phải ăn thì mới có sức!
Cụ mím môi quay đầu đi, nhất định từ chối muỗng soup nhỏ bé đang chờ đợi mình…
- Mẹ !!!
Cô con dâu gắt nhẹ, rồi lại dịu giọng xuống dỗ dành cụ bà:
- Con là đại diện cho tám đứa con của mẹ. Con chịu trách nhiệm với các anh chị em ở xa gần trong việc chăm sóc khoẻ mẹ. Mẹ không thương các con của mẹ à???
- Có chứ…. Mẹ thương con lắm … nhưng mẹ lạy con … cho mẹ ngưng đi, đủ rồi. Cụ năn nỉ cô con dâu.
- Không … con lạy mẹ mới đúng. Mẹ thương con thì mẹ ráng ăn đi nhé.
Vẫn cương quyết với cụ bà, nhưng cô biết đã đến lúc phải đấu dịu lại với cụ bằng cách dỗ dành cụ bà như trẻ lên ba.
- Wow … còn có ba muỗng thôi mẹ ơi. Sắp xong rồi đó.
…
Hm, cụ bà tính không trật đi đâu cả … Quả là cô con dâu cố tình đếm lộn số muỗng soup để đánh lừa cụ.
- Oh … xong rồi nè. Bà giỏi thiệt! Vậy đó! Xong rồi. Hết rồi đó mẹ thấy không. Bây giờ chỉ uống thuốc và đi ngủ trưa nhé.
- Vâng. Cụ bà gật đầu khẽ nói và nhẹ nhàng uống viên thuốc trợ tim một cách ngoan ngoãn.
Đắp chăn lại cho cụ bà :
- Mẹ! Mẹ nằm nghỉ nhé. Con phải đi làm lại .
Bye mẹ hén.
- Vâng! Con đi. Mẹ cám ơn con nhé.
- Dạ.
Bye mẹ.
Cô con dâu thở phào nhẹ nhõm bước ra khỏi phòng. Cô có phần hối hận vì phải làm căng với cụ bà nhưng không làm thế, cụ sẽ không bao giờ ăn được hết nửa chén soup cỏn con. Lời cám ơn của cụ bà làm cô mỉm cười, thầm nhủ thế là cụ không giận mình rồi.
MINH HẰNG