Y như hẹn nha chị Út ơi. Buồn cười quá! Em chưa bao giờ nắm tay bác trai. Ngay cả ba mẹ em gần như không bao giờ nắm. Nhưng vì đã hứa với chị Út ở xa hehe. Báo cáo chị Út tay bác vừa mềm vừa ấm.
Em cũng tự cho mình giải can đảm! 😂 Một điều thú vị là chị Liên cũng nói với em là bên các anh chị - bố mẹ con cái cũng không ôm nhau, chắc chỉ có hai út Hương Hiển là làm điều đó. Và chỉ sau này khi bác gái bệnh nặng, chị mới làm chuyện này.
Chị nói bên họ Doãn có máu lạnh. Bên nhà em thì cả út Tú cũng không làm điều này. Chị bảo vì cũng có một phần máu họ Doãn 😂. Mẹ em ngồi bên cạnh cũng đồng ý là trong nhà em, cha mẹ con cái không ôm nhau, và cũng không hiểu tại sao?? Nhưng mẹ lại ôm được cháu (cháu út) và những người khác... So weird chị há.
Nhưng từ sau khi ba em mất thì tụi em ba đứa Tuấn Hà Tú gần với mẹ hơn nhiều! Và chắc vì thiếu điều này với ba và nhất là với mẹ nên em ôm Chelsea và Timmy chết bỏ luôn, nhất là lúc hai đứa còn nhỏ 😂
Vài giòng tâm sự loài chim biển cho chị Út đọc cho vui 😀
em Hà
No comments:
Post a Comment