MẸ VÀ CON GÁI
Gia tài của mẹ chỉ được hai con gái. Khi có đứa con gái đầu mẹ nhiều bỡ ngỡ ở cảm giác làm mẹ và động tác khi ôm nó trong tay. Đến con gái thứ hai mẹ đã thuần thục hơn nhiều trong vai trò làm mẹ. Cả bố cũng vậy, bố cũng giỏi giang hơn trong việc tắm cho con, ru con ngủ, chơi và dạy con.
Với mẹ thì vẫn nhớ in như ngày nào, ngày biết mình cấn thai con gái thứ hai. Mẹ khóc vì không dự tính có thêm nhân khẩu vào thời điểm toàn quốc nghèo đói. Thêm một con nữa thì lấy gì cho nó ăn, nếu không kể là mẹ suy dinh dưỡng thì làm sao nuôi con khỏe mạnh từ trong bụng, lấy đâu ra sữa cho con bú khi ra đời. Thế rồi câu “Trời sinh voi trời sinh cỏ” và sự trấn an của cả nhà mình đã vực mẹ qua chín tháng mười ngày.
Ngày 18 tháng năm 1986, con ra đời. Hôm đó cô sinh viên y tá, học trò chị kế mẹ, là người giữa đêm đưa mẹ đi sanh. Con rất ngoan không bắt mẹ đau lâu, chỉ khoảng ba tiếng thôi là con đã chui ra cười với đời. Ngay khi lọt lòng, cô nữ hộ sinh ấy về nói đùa với cả nhà là con bé “xấu” dữ luôn! Mặt thì tròn, mắt thì nhỏ xíu, mũi thì xẹp, miệng lại to. Ai nghe như thế mà không thắc mắc, thế nhưng mẹ thì hoàn toàn bình tâm vì với mẹ không có đứa con nít nào xấu cả, nhất là đứa ấy lại là con của mẹ!
Câu chuyện đâu dừng tại đó, mẹ bế NÓ trên tay, tròn một ôm, thấy mềm mềm và đầy đặn vì nặng đến ba ký năm mươi gram. Nếu so với chị lớn của con khi sinh ra chỉ có hai ký bốn trăm năm chục gram (2Kg450) chênh lệch cân nặng cũng nói lên nhiều thứ lắm. Ra đời với số cân lượng đủ như con thì nuôi cũng dễ và mau lớn một cách nhẹ nhàng và to cao hơn chị mình. Các cụ xưa nói “Hay ăn chóng lớn” là vậy. Lần bú tí mẹ đầu đời của con, con ngậm vú mẹ rất thiện nghệ và mút mạnh chắc vì đói. Rồi đến tuổi ăn bột cháo con ăn nhanh và ngon lành, cho thấy con có bộ tiêu hóa khỏe mạnh. Do thế biểu đồ sức khỏe của con cũng lên đúng tiêu chuẩn y tế.
Là đứa thứ hai nếu mà con không dễ nuôi thì mẹ vất vả lắm đó. Khi có con, chị con cũng mới được bốn tuổi. Vẫn phải có mẹ sát cạnh, nay lại có thêm con thì hẳn là phải thêm việc. Tuy nhiên, đại gia đình mình thương yêu nhau lắm, nên bà ngoại và các chị em của mẹ chia bớt rất nhiều việc cho mẹ. Thí dụ như giặt quần áo tã cứt cho con thì đã có dì Út, nấu ăn có bà ngoại lo. Bồng bế cưng chìu tụi con là toàn thể mọi người xung phong và sắp hàng để đến lượt. Các chú em của mẹ bế và chơi với tụi con rất giỏi. Nhà mình là thế đó, thương yêu và đùm bọc nhau từ trên xuống dưới nên hai đứa tụi con sướng như tiên. Mẹ cũng mong hai chị em con giữ và bồi đắp truyền thống gia đình yêu thương nhau như thế nhé.
Đúng như câu “trời sinh voi sinh cỏ”, kể từ ngày có con bố đã có công việc ổn định, tài chính gia đình đã khá hơn, đời sống dễ dàng hơn. Nên các con có đầy đủ vật chất và tinh thần hơn. Lại còn thêm nữa là một bác gái và hai chú của con đã vượt biên thành công, quà gửi về cho cả nhà đã đều đặn, nên nỗi lo ban đầu của mẹ đã được xóa sạch.
Đến ba tuổi, vào trường mầm non, con thơi thới vào lớp học với cô giáo và hòa vào với các bạn. Có thể là một phần do thể chất của con khỏe mạnh nên mới có một tinh thần vui vẻ. Mẹ nhớ ngày chị con đi trường học là một vấn đề lớn cho cả mẹ lẫn chị. Vì chị con khó nuôi khó hòa nhập với sinh hoạt các bạn trong lớp, chỉ mê một cô giáo duy nhất. Thật là một cảm giác lo lắng căng thẳng cho mẹ khi cho chị con đi học. Đến khi con đi học thì một cảm giác nhẹ khỏe giữa mẹ và cả con. Thở phào!
Bốn tuổi bắt đầu học đàn. Sáu tuổi học bơi. Và năm lên cấp II thì con có những buổi học thêm toán, mẹ đón con từ trường chính chạy đến trường học thêm và đón về. Những buổi học bơi hay học đàn là ba mẹ con mình có nhau. Ba đứa mình chất nhau lên chiếc xe honda, mẹ ngồi giữa, chị con ngồi đằng sau, con ngồi đằng trước phụ mẹ lái xe. Thời gian này nhiều bận rộn mà cũng nhiều niềm vui. Ba mẹ con cùng đi ăn quà, ăn canh bún ở đường rầy xe lửa cổng số sáu. Học đàn giỏi là được thưởng như vậy đó.
Chuyện học đàn là điều mẹ chú trọng, muốn các con có âm nhạc mang vào cuộc sống sau này. Nên sau buổi học đàn với cô giáo là tập đàn ở nhà với mẹ. Thời gian đầu mẹ phải ngồi cùng tập với con. Có sự trả giá tập như vậy là đủ và cũng có sự năn nỉ tập xong đoạn này mới nghỉ. Vài năm sau, có căn bản rồi là tụi con tự tập một mình. Và phải đến mười bốn tuổi, con đã có nhiều ý kiến ý cò với mẹ và với cuộc đời thì tiếng đàn của con lúc đó khác hẳn. Cô giáo đàn hả hê vì con đã diễn tả được nhạc cảm một cách ngoạn mục trong bài đàn khó. Có kỹ thuật ngón tay cộng với nhạc cảm là con thành công trong các bài đàn. Cả nhà thưởng thức bốn tay của hai đứa tụi con. Âm nhạc đã làm đời sống nhiều màu sắc và hương vị phải không con?
Mẹ thấy con số 2 cho việc có con là quyết định đúng của bố mẹ. Đẻ một lần nuôi một lượt, hai chị em có nhau, chơi với nhau và bênh vực nhau. Giai đoạn những năm đầu đời của tụi con bố mẹ đã chu toàn. Bây giờ là phần của chính tụi con tự quyết định cuộc đời của mình. Mẹ mong với nền tảng bố mẹ đã gầy dựng, tụi con cứ thế tiếp tục và phát triển lên.
Chúc con gái vững tiến trên con đường đời.
Mẹ của các con.
California ngày 12 tháng 5, 2021
***
1989
***
2021
Nguyên ngày tụi con ở nhà, đến chiều Maya sốt ruột, nói : “We don’t have a cake for mommy 😓”. Nhưng Maya không biết là Bác đã có plan với Shiraz là mang con đi ra nogài lái xe một vòng để Bác phụ Maya và Zayn làm bánh. Thế là đến chiều tụi con đi ra ngoài khoải một tiếng rưỡi, về đến nhà là bánh đã xong.
No comments:
Post a Comment