Lòng vẫn hằng mong muốn viết về mẹ, nhưng sao tôi không kiếm ra lời gì để viết. Có phải như mẹ bàng bạc trong tôi như hơi thở máu thịt da? Máu chảy trong huyết quản, như hơi thở ra vào nơi lá phổi, như nhịp tim đang đập trong lồng ngực cứ tự nhiên vận hành, êm đềm như không có gì để nói. Tôi không thể kiếm ra lời ngoài những thứ đó nhắc nhở tôi về mẹ.
Mẹ và tôi là hai thực thể có nhau do trùng trùng duyên khởi. Mẹ đưa tôi vào đời, tôi tiễn mẹ về với đất. Chúng tôi không mất nhau khi mẹ ra đi vì trong tôi đã có mẹ. Mẹ ở trong từng thớ thịt của tôi. Mẹ thổi hơi thở sức sống cho tôi. Mẹ nuôi dưỡng tôi lớn lên để rồi đến ngày mẹ kiệt lực hết sức sống và về với đất. Nhờ vậy mà tôi không có cảm giác mất mẹ!
Lần về những ngày xa xưa, mẹ nằm bệnh. Khi được ôm hôn lên má mẹ, hít hà làn da mềm và thơm mùi nhè nhẹ đến lạ của mẹ mà tỉnh cả người. Cầm nắm bàn tay mong manh và gầy gò của mẹ lại thấy ấm áp lạ thường. Bàn tay mẹ từ xưa vẫn gầy và ấm đã từng nắm tay tôi khi hai mẹ con ra khỏi nhà, khi đi đến trường, khi đi chợ, lên xe buýt, xuống xe lam. Làm sao quên được hơi ấm của bàn tay mẹ cho được.
Khi mẹ bệnh, lúc ấy mẹ yên lặng không nói năng gì, chỉ còn ánh mắt trìu mến nhìn tôi. Vẫn là đôi mắt có đuôi dài hơi xệ khiến ánh nhìn của mẹ hiền vô song, cho dù mẹ đang nổi sùng vì lũ chúng tôi quậy phá. Mẹ có quát hay rầy la, ánh mắt của mẹ vẫn mềm dịu và chìu mến chúng tôi đến mềm lòng đứa hoang đàng nhất.
Khi mẹ nằm bệnh, mẹ yên lặng không nói năng gì làm tôi nhớ nhiều giọng nói của mẹ. Nhớ làm sao âm thanh nhẹ và mềm mỏng khi mẹ nói. Một giọng Bắc Hà Thành và lịch lãm mà rất đối nghịch với giọng người Bắc sau 1975 mang vào Nam. Chữ mẹ dùng cũng thanh lịch và văn học, khiến người nghe càng thích được nghe. Khi còn ở trong nước, gia đình chúng ở trong xóm lao động, dân tình rất bình dân nên với giọng nói và lời nói của mẹ đã khiến chòm xóm đã trịnh trọng gọi mẹ là “Bà Giáo”. Không chỉ vì bà là vợ của ông giáo mà còn là vì cách nói và giọng nói của bà. Trong nhà bốn con gái của mẹ chỉ có một gái thứ hai là thừa hưởng được gia tài của mẹ từ giọng nói nhẹ nhàng và lời nói hiền từ. Còn lại ba đứa kia thì chỉ lấy tính chân thật ra để cứu gỡ mà thôi!
Ôm mẹ, rúc đầu vô má, vô trán, vô cổ và luồn tay vào tóc mẹ, một cảm giác mềm và mướt mà tôi vẫn còn nhớ đến tận bây giờ. Mẹ có mái tóc dầy, đen và bóng mướt không ai bằng. Nhớ thuở xưa, khi cắt và uốn tóc cho mẹ, tôi vẫn thường phải để thời gian cho thuốc ngấm lâu hơn người khác, vì tóc bà là loại tóc mây, sợi tóc bóng và thẳng nên rất khó ăn thuốc. Thằng em trai kế tôi hưởng được điểm này từ mẹ, nên cho dù tóc có bạc, cho dù lớn tuổi rồi mà nó vẫn có mái tóc bồng bềnh rất nghệ sĩ. Một kỷ niệm khác mà tôi nhớ đến mái tóc của mẹ là khi bế đứa cháu ngoại, bà đã lấy mớ tóc đen bóng của mình phủ lên đầu trọc của cháu, khiến khuôn mặt con bé xinh hẳn lên. Tóc mẹ đồng hành với câu “Cái răng cái tóc là gốc con người” cho một biểu tượng sức khỏe và sức sống mãnh liệt. Thế mà mẹ đã bỏ chúng tôi đã mười năm tròn rồi!
Hôm nay ngày sinh nhật Mẹ, con tạm chấm dứt bài viết, để kịp gửi dòng thương nhớ mẹ này. Mong hương linh và sự tiếp nối của mẹ thấm hiểu lòng con.
California, ngày 5 tháng năm 2021
Con Tư Liên
nhớ tên "tây" của Mẹ - Rossette .
đây có cả hai tặng Mẹ.
No comments:
Post a Comment